Chap 8 : tạm biệt cậu HÀN LÂM

570 27 1
                                    

Bối Bối thấy HÀN LÂM im lặng liền biết được câu trả lời . Quay lưng về phía mọi người .

" tạm biệt cậu HÀN LÂM " Bối Bối hét lớn . Sau đó nhảy xuống , mọi người hốt hoảng la lớn . Mẹ của Bối Bối đứng dưới sân chuẩn bị lên sân thượng gặp con mình thì nhìn thấy cô từ trên sân thượng rơi xuống đất máu chảy ra không ngưng , mẹ Bối Bối ngã xuống đất mọi người chạy lại đở mẹ Bối Bối .

" HÀN LÂM phải làm sao ? Vẫn chưa tìm được HẠ BĂNG "Lục An Nhi lo lắng đi lại kế HÀN LÂM hỏi

" không cần lo , tôi đã có cách rồi " HÀN LÂM nói , tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra . Bật định vị lên xem , sợ dây chuyền HÀN LÂM tặng NGUYỆT HẠ BĂNG vào ngày sinh nhật đã được HÀN LÂM gắn định vị kết nối với điện thoại của HÀN LÂM . HÀN LÂM chạy nhanh xuống sân trường chạy đến chổ NGUYỆT HẠ BĂNG tìm cô .

Nhà Kho số 5

HÀN LÂM chạy đến nhà kho số 5 , nghe thấy bên trong vang lên tiếng đập cửa

" có ai không cứu tối với " NGUYỆT HẠ BĂNG nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền la lớn . HÀN LÂM đi lại gần cái cửa gần .

" là mình " HÀN LÂM giọng ấm áp nói

" HÀN LÂM " NGUYỆT HẠ BĂNG nghe thầy giọng liền biết là HÀN LÂM , môi mỉm cười gọi tên cậu ta. HÀN LÂM đưa mắt nhìn xung quanh tìm một vật cứng để phá cửa .

HÀN LÂM nhìn thấy một cây sắt gần đó , cậu ta lại cầm cây sắt đi đến chổ cánh cửa . Cậu ta dơ cây sắt lên cao sao đó đập mạnh xuống ổ khóa , phát ra tiếng động lớn làm NGUYỆT HẠ BĂNG hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra .

Ổ khóa bị cây sắt HÀN LÂM đang cầm trên tay đánh rơi xuống đất , HÀN LÂM dùng chân đạp cánh cửa ra . HÀN LÂM nhìn thấy NGUYỆT HẠ BĂNG đang đứng trước mặt mình , quần áo bẩn hết , HÀN LÂM đi về hướng cô .

" có bị thương không ?"HÀN LÂM khuông mặt lo lắng đưa mắt nhìn toàn người cô xem có bị thương ở chổ nào không .

" không có . Sau cậu biết mình ở đây ? " NGUYỆT HẠ BĂNG vui mừng nhìn HÀN LÂM trả lời , hỏi.

" mình đưa cậu về " HÀN LÂM không trả lời câu hỏi của cô đưa tay kéo tay cô về

" cậu chưa trả lời mình , sao cậu biết mình ở đây ? " NGUYỆT HẠ BĂNG kiến quyết hỏi

" đoán " HÀN LÂM tìm đại một câu trả lời nói cho cô

" cậu siêu đến thế à " NGUYỆT HẠ BĂNG nói . Trên đường về NGUYỆT HẠ BĂNG hỏi HÀN LÂM một số chuyện của Bối Bối , HÀN LÂM đành kể hết cho NGUYỆT HẠ BĂNG nghe hết những chuyện đã xảy ra .

Nét mặt của NGUYỆT HẠ BĂNG trầm xuống khuông mắt buồn buồn , đôi mắt đỏ rưng rưng . Về đến nhà NGUYỆT HẠ BĂNG như người mất hồn cứ biết đi thẳng vào nhà , HÀN LÂM nhìn thấy vô cùng lo lắng , đi ở trước cửa nhìn cô đi vào nhà , nhìn thấy đèn phòng cô sáng lên cậu ta mới yên tâm đi về.

Trên đường đi về HÀN LÂM không ngừng suy nghĩ đến cậu nói cậu ta yêu HẠ BĂNG của bối bối nói . Về đến nhà HÀN LÂM học bài .

Đến tối , lúc đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng điện thoại vang lên , HÀN LÂM cầm điền thoại trên tay trên màng hình hiện lên 3 chữ 'NGUYỆT HẠ BĂNG' HÀN LÂM nhìn thầy liền bắt máy .

" alo HÀN LÂM ... " giọng nói của NGUYỆT HẠ BĂNG vang lên bên trong điện thoại .

Ở quán ăn

HÀN LÂM khuông mặt lo lắng , chạy lại chổ NGUYỆT HẠ BĂNG đưa tay ra đặt lên bàn đở lấy cái đầu đang định ngã xuống bàn ăn của NGUYỆT HẠ BĂNG.

" ơ ... Hihi ... Cậu tới rồi ... Mau ngồi xuống đây uống với mình " NGUYỆT HẠ BĂNG đập đầu xuồng lòng tay tay của HÀN LÂM giật mình mắt đang nhắm liền mắt mở nhìn HÀN LÂM , khuông mặt NGUYỆT HẠ BĂNG do uống nhiều bia nên đỏ lên hết , mỉm cười nhìn HÀN LÂM .

" cậu uống nhiều thế ? Đứng lên mình đưa cậu về "HÀN LÂM nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG nhiêu mày , giọng nói trách mắng.

" mình không muốn về " NGUYỆT HẠ BĂNG níu lấy tay áo của HÀN LÂM kéo kéo.

Ở công viên

HÀN LÂM đở NGUYỆT HẠ BĂNG lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống . Đặt balo xuống kế bên cô , cởi áo khoác ra khoác lên người cô .

" ngoan ngoãn ngồi yên ở đây , mình đi qua bên kia mua nước cho cậu " HÀN LÂM nhìn cô nói thật kỉ như đang nói với một đứa con nít. HÀN LÂM đi qua bên đường mua nước cho cô, NGUYỆT HẠ BĂNG ngồi yên ở đó chờ HÀN LÂM như lời cậu ta nói . HÀN LÂM trên tay cầm chay nước đang mở đứng trước mắt NGUYỆT HẠ BĂNG .

" uống đi " HÀN LÂM mở xong đưa xuống trước mặt cô , NGUYỆT HẠ BĂNG đưa tay cầm chay nước uống rồi đưa cậu ta . HÀN LÂM ngồi xuống kế bên NGUYỆT HẠ BĂNG đắt trên nước ở phía ngoài .

NGUYỆT HẠ BĂNG ngồi một chút thì ngủ quên trên vai HÀN LÂM , cậu ta đưa tay ra vén tóc NGUYỆT HẠ BĂNG lên ** " cậu tự hỏi lòng mình xem cậu không yêu cô ta tại sao thế lần này đến lần khác cứu cô ta , giúp cô ta. Cậu có dám thề với lòng mình không yêu cô ta không ? "** lời nói này của Bối Bối cứ hiện trong đầu HÀN LÂM không ngưng .

" có lẽ đúng như lời Bối Bối nói . Mình yêu cậu mất rồi " HÀN LÂM cong môi cười nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG , sau đó đặt môi vào trán cô .

Sáng hôm sau , tại trường

" đã tỉnh chưa thế ? " HÀN LÂM vào lớp thấy NGUYỆT HẠ BĂNG khuông mặt lờ đờ ngồi đó thì đi lại đưa tay lên xoa đầu cô hỏi.

" tỉnh rồi " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn HÀN LÂM nói . HÀN LÂM ngồi xuống ghế lấy tập sách ra học bài .

Chỉ còn 1 tuần nữa là thi học kì , cả lớp tập chung làm đề ôn xung quanh im lặng không một tiếng động . NGUYỆT HẠ BĂNG nhàm chán đưa mặt nhìn bầu trời màu xanh có chút ánh nắng dịu nhẹ , những chú chim đang đậu trên cành cây hót .

Đã 2 tháng trôi qua cô vẫn chưa quên được chuyện của Bối Bối , trong đầu NGUYỆT HẠ BĂNG tự nhiên lại hiện lên hình ảnh vui vẻ đùa giỡn cùng Bối Bối , nước mắt từ trên mắt cô theo hai bên má chảy xuống lúc nào không biết . HÀN LÂM ngước lên nhìn thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra bất ngờ , ngạc nhiên , lo lắng .

" chuyện gì vậy ? " HÀN LÂM đưa tay lấy khăn giấy của NGUYỆT HẠ BĂNG ở trên bàn , mở ra đưa cho cô một tờ khăn giấy , Cô đưa tay nhận.

" không có gì " NGUYỆT HẠ BĂNG cầm tờ khăn giấy của HÀN LÂM đưa lau đi nước mắt trên mặt

" là vì chuyện của Bối Bối " HÀN LÂM nghiêm túc nhìn cô hỏi

" ừ , Mình vẫn không quên được chuyện đó . Mình luôn xem Bối Bối là người bạn thân , mình không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra , mình cứ nghĩ về nó mãi " NGUYỆT HẠ BĂNG cúi đầu xuống khuông mặt buồn bã , giọng nói cũng có chút buồn .

" chuyện qua rồi việc gì cứ phải cố chấp vì chuyện đó , quên nó đi " HÀN LÂM khuông mặt phức tạp nhìn cô nói. NGUYỆT HẠ BĂNG im lặng không nói gì cúi mặt xuống .

Cứ thế thời gian thi học kì cũng qua đi , bắt đầu một học kì mới.

Bạn Cùng Bàn Tôi Đợi Cậu 6 Năm RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ