Tử Thiên nhìn bé con trong lòng, trái tim đau đớn thắt chặt, lại một lần nữa, lại là vì y, bé con ngu ngốc này.
Tử Thiên run rẩy đưa bàn tay lên xoa xoa vết máu bên khóe miệng Bạch Y Nhan, nhưng càng lau máu ra càng nhiều, lần đầu tiên y mất đi năng lực tử hỏi, chỉ khẽ lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ, bé con ngu ngốc này, làm sao bây giờ.....?"
Bạch Y Nhan run rẩy đưa tay lên vuốt ve mặt Tử Thiên, run rẩy nói: "Muội không sao mà, Tử Thiên ca ca chiến thắng rồi, Tử Thiên ca ca phải cười lên chứ, muội thích nhìn nhất là Tử Thiên ca ca cười, nhưng mà Tử Thiên ca ca rất ít cười với muội, chúng ta ở cùng nhau từng ấy năm mà Tử Thiên ca ca chỉ cười với muội ba lần, hảo ít nha, muội muốn Tử Thiên ca ca cười cho muội xem..."
Tử Thiên nhìn Bạch Y Nhan, môi khẽ run rẩy, cuối cùng cũng nhếch lên độ cong nhẹ, làm người ta nhìn vào có xúc động muốn rơi lệ, nụ cười đó, nói như thế nào đây, còn khó coi, đau thương hơn cả đang khóc. Nhưng lúc này Bạch Y Nhan lại cười rất vui vẻ: "Cuối cùng Tử Thiên ca ca cũng cười với muội rồi, muội rất vui, mấy vạn năm qua tuy muội ngủ say trong quả trứng, nhưng muội vẫn nghe huynh nói gì với muội, muội còn nhớ rất rõ ràng, từng lời từng chữ, muội hảo hạnh phúc, lúc trước huynh lạnh lùng với muội như vậy, không ngờ đằng sau lại thật ôn nhu, tiếc là muội không chính mắt nhìn thấy, không tự tay cảm nhận được. Muội còn chưa nói với huynh, muội thật yêu huynh, hứa với muội, dù không có muội huynh vẫn sống tốt, được không Tử Thiên ca ca, huynh hứa với muội đi mà...."
Tử Thiên đau thương nhìn bé con trong ngực, lắc đầu: "Nàng ở đâu, ta ở đó."
Bạch Y Nhan đột nhiên ngồi thẳng dậy, Tử Thiên hốt hoảng đỡ nàng, nàng hai tay đặt lên vai Tử Thiên, nhìn y chằm chằm: "Hứa với muội, van xin huynh, hãy hứa với muội, dù không có muội huynh vẫn sống tốt.... xin huynh...xin huynh mà!!!"
Bé con trong lòng đã rất yếu ớt, căn bản là không chống chọi được nữa, nhưng vẫn cố chấp chống cự chờ đợi câu trả lời của y, Tử Thiên cay đắng nở nụ cười, khẽ gật đầu: "Huynh...... hứa....."
Lúc này Bạch Y Nhan mới thỏa mãn buông y ra dần dần ngã xuống: "Thật đáng tiếc.... muội vẫn chưa nghe được huynh nói.... huynh yêu muội...." Nàng mỉm cười dần dần nhắm mắt lại.
Tử Thiên ghé vào tai Bạch Y Nhan nói nhỏ: "Ta... yêu nàng...." Có lẽ là nghe được y nói, Bạch Y Nhan mỉm cười dần dần chìm vào giấc ngủ dài lâu.....
Sau đó y nhẹ bế nàng lên, phất tay, cái phất tay này, toàn bộ tàn dư còn lại của Yêu Ma hai giới đều bị thanh triệt sạch sẽ. Các binh sĩ Thần giới vừa sùng bái vừa sợ hãi nhìn y, đó là Tử Thiên đại đế của bọn họ, đó là tinh thần lãnh tụ của bọn họ. Tử Thiên mặc kệ người khác nghĩ gì, y đứng dậy, ôm thân thể Bạch Y Nhan đạp lên Long Ngâm thần kiếm bay về thần điện của mình.
Bảy ngày bảy đêm, y dùng thần lực truyền vào đảm bảo thân thể Bạch Y Nhan vĩnh viễn không tiêu tán.
Tử Thiên đứng dậy, khẽ vuốt tóc nàng, lẩm bẩm: "Chờ ta...."
Bạch Y Nhan thần hồn tổn thương nghiêm trọng, phải hóa thành quả trứng ôn dưỡng thần hồn, chỉ mới hồi phục được chút ít lại phải chịu trọng thương cản một chưởng cho Tử Thiên, thương càng thêm thương, hiện tại đừng nói thần hồn, Bạch Y Nhan thật sự chỉ còn một tia tàn hồn còn vương vấn. Bảy ngày bảy đêm Tử Thiên suy nghĩ mọi cách, cuối cùng chỉ còn một con đường phải đi, đó là nếu muốn cho nàng hồi phục, Tử Thiên phải tự bóc thần hồn xé ra hai nửa, lưu một nửa dung hợp với tàn hồn của nàng, từ từ ôn dưỡng, có lẽ có một ngày sẽ ôn dưỡng ra một tia thần hồn cho nàng, cách này mạo hiểm rất lớn, y phải chịu nỗi đau to lớn bóc thần hồn, còn đau hơn tự móc trái tim ra gấp trăm ngàn lần, khó khăn lớn nhất còn là tự xé hai nửa thần hồn, cái này phải cần người thật sự tin tưởng hỗ trợ. Bởi vì nỗi đau này còn hơn bóc thần hồn ra vạn vạn lần. Chỉ một giây bất lưu thần đều sẽ vạn kiếp bất phục, hơn nữa bởi vì Bạch Y Nhan chỉ còn một tia tàn hồn không đầy đủ, nên tỉ lệ thành công cứu sống chỉ có hai phần, bởi y thần lực cao cường nên tăng lên được ba phần, nhưng mà.... cũng chỉ là ba phần vậy thôi.....
YOU ARE READING
[Huyền Huyễn - SE] Chấp Niệm - Mộng Huyễn Túy Ca
No FicciónBỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên....