Chương 3

138 16 1
                                    

Chí Huấn muốn điên lên với người này , cậu đúng là xui xẻo mới gặp phải hắn vậy mà giờ hắn lại bảo quen nhau từ trước. Đúng là cmn lúc ấy chắc bị não tàn mới làm bạn với người này.
Khang tổng tài nhìn dáng vẻ bực dọc cũa cậu trong lòng rất muốn đè cậu trực tiếp mà 'làm' nhưng con thỏ nhà hắn lại không nhớ hắn nhất định phãi phạt

"Em không nhớ ra à??"

Chí Huấn chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn hắn

"Đại ca à bị anh ôm như vậy tôi làm sao mà chịu nổi nên mới không nhớ ra đó. Hay là anh buông tôi ra tôi tức khắc nhớ lại"

cậu không ngừng dùng vẻ ngây thơ làm hắn động tâm buông cậu ra nhân lúc sơ hở thì chuồn ra khỏi chứ ông đây cmn không nhớ nỗi cháu đâu cháu trai à....kkkkkkk. Trong lòng thầm tưởng hắn bị lừa nhưng...

"Anh mà buông là em lại chạy mất sao, bảo bối không lừa được anh đâu"

Ahhhhhhhhh tâm tư gào thét cậu thực sự hết đường thoát tên này vì sao lại thông minh như vậy....

"Tui nào có ý đó. Haha anh suy diễn giỏi quá háhá"

"Hay là như vầy đi anh ôm em về nhà anh vậy thì em hết đường chạy"

"Anh...anh hỗn đản. Tôi không đi đâu hết"

"Nhưng cha em đã giao em cho anh rồi. Dù sao thì em cũng là vợ của anh a bây giờ dọn về sau này đỡ bỡ ngỡ"

Chí Huấn bất lực nhìn người này không ngừng lầm bầm mắng chửi điên cuồng "Xí bỡ ngỡ cái rắm ông đây thà ngũ ngoài đường còn hơn ngũ với anh đồ dê xồm"

"Em nói anh dê xồm "

"Haha anh nghe nhằm à ai dê xồm chứ. Háhá...."

Tuy không ngừng chống cự nhưng cậu cũng không thoát khỏi tay của vị Khang tổng này a

Dù cố thuyết phục vị 'chồng' của mình các kiểu nhưng.......haizz

Khang Nghĩa Kiện đưa Chí Huấn tới biệt thự , cậu nhìn qua 1 lượt ngôi nhà được thiết kế theo phong cách phương tây với cách bố trí hài hòa cậu đứng nhìn ngây ngốc vì xa lạ quá

"Em sao không đi vào?" Khang Nghĩa Kiện quay lại nhìn cậu
"Hả..... A đi liền" cậu vội chạy vào thì ' bịch'

"Á" Chí Huấn té xuống sàn nhà vì do sàn trơn mà cậu lại chạy nhanh. Trong lòng không ngừng mắng Khang Nghĩa Kiện hối thúc mình.
Khang tổng thấy bảo bối bị ngã liền đi lại đỡ cậu dậy

"Em phải cẩn thận chứ! Để anh bể em lên"

Chí Huấn ngước lên bỉu môi

"Sàn nhà này quá dở tôi mới té chứ bộ!"

"Ừ ừ tất cả là tại cái sàn. Ngoan anh bế em " nói rồi anh bế cậu lên bước lên phòng nhìn khuôn mặt giận dữ cũa vợ làm anh bậc cười " em cứ như vậy sẽ rất xấu đó bảo bối"

Chí Huấn tâm tình đang bùn bực cộng thêm mấy lời nói vừa rồi càng bốc hỏa nhốm người lên mà cắn cổ chồng

" Cho anh chết dám chê tôi "

Khang tổng bất ngờ với hành động của tiểu bảo bối đúng là đáng yêu a

"Em đang quyến rũ anh sau?" anh cười tà mị nhìn cậu đặt cậu lên giường hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu

Chí Huấn ngây ngốc nhìm chằm chằm anh bất giác khuôn mặt ửng đỏ không ít cậu lắp bắp
"Tôi......tôi......tôi..."

Còn chưa dứt câu thì đôi môi ấm nóng kia đã đè lên môi cậu không ngừng mút chát , kỉ thuật hôn của Khang Nghĩa Kiện tốt vô cùng làm Chí Huấn tê tần cả người. Hai người môi lưỡi triền miên Chí Huấn đỏ bừng mặt vì ngạt thở kẽ đánh vào vai anh
Khang tổng nhìn vợ mình trong mắt có ý cười buông ra hôn lên trán cậu

"Ngốc"

Ngốc em gái anh a! Anh mà hôn như vậy tôi sẽ chết sớm biết không hả

"Em thấy anh đẹp trai lắm phải không"

Chí Huấn chớp chớp đôi mắt cái gì vậy a!

"Anh ảo tưởng quá mau buông ra"

" Tha cho em"
Chí Huấn thở nhẹ nhỏm đá anh ra khỏi phòng đóng cửa lại mặc cho Khang tổng đập cửa
'Cho anh đập đến chết'

Cậu đảo mắt nhìn căn phòng một lượt 'cũng không tệ a' cậu bước vào phòng tắm 'a đúng ý ta....háhá' ,

Bước vào đóng cửa lại cậu từ từ xả nước ngâm mình vào buồn
"Thoải mái cực"

Khang Nghĩa Kiện đứng bên ngoài không ngừng lục lội 'a thì ra ở đây'.

Chí Huấn ngâm mình trong buồn tắm một lúc thì thiếp đi. Khang tổng sau một hồi tìm kiếm chiếc chìa khóa anh mở cửa bước vào phòng nhưng không thấy bảo bối

"Bảo bối...." vừa kêu anh vừa bước vào phòng tắm

Nghe tiếng mở cửa Chí Huấn mơ màng mở mắt

"Ưm......"

Khang Nghĩa Kiện bước lại đập ngay vào mắt là thân hình trắng nõn của Chí Huấn như ẩn như hiện bên trong lớp xà phòng anh thực cmn sự cứng rồi a!!!

Khang tổng bước lại gần anh ngồi xuống đặt lên đôi môi ươn ướt của Chí Huấn một nụ hôn. Cậu đang lơ mơ chợt có thứ gì mềm mềm lại còn ngọt chạm vào môi mình phải cắn một cái a!! Chí Huấn cắn vào môi anh làm anh càng phấn khích

"Bảo bối em thực nhiệt tình"

"Ưm ....."

Lưỡi Khang Nghĩa Kiện rời môi Chí Huấn anh từ từ chuyển xuống cổ của cậu mỗi chổ đi qua anh để lại dấu hôn đo đỏ. Chí Huấn chợt mở mắt nhìn anh

"Ahhhhhhh...... Anh làm gì vậy a!"

"Bảo bối tất cả cũng tại em gây ra. Ngoan nghe lời "
___________________________________

Nhon tuii đã comeback mong mọi người ủng hộ 💜💜💜

[Nielwink]Bảo bối đừng có chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ