Chí Huấn vừa bước ra khỏi sân bay cậu vô cùng mệt mỏi với lời nói của ba hôm qua nên quyết định về nước tránh nạn. Hôm qua vừa mới nhận bằng tổt nghiệp thì ông bố đáng kính bão cậu về nói đạo lí này nọ gì mà báo ơn , uống bước nhớ nguồn rồi tóm lại bằng một câu bắt cậu đi lấy chồng. Vô cùng tức giận với ý nghĩ cổ hũ của ông "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó " cái gì chứ bây giờ là thế kỉ 21 rồi mà ông lại có ý nghỉ phong kiến hết sức nên cậu quyết định bỏ trốn.
Chí Huấn bắc taxi đi tìm khách sạn ngồi trên xe nhìn khung cảnh nơi đây làm cậu lại nhớ về kí ức lúc trước cũng chính vì vậy cậu mới bỏ về Mĩ sốg 5 năm nay. Cậu lấy di động ra bấm dãy số quen thuộc không lâu sau người kia đã nhấc máy
"Alo" người kia nói với giọng ngáy ngủ làm Chí Huấn tức sôi máu
"Này cái tên chó chết nhà cậu bây giờ mà còn ngủ à cậu có tin tôi đánh chết tên khốn kiếp như cậu k hả cậu ..."
"Này mày là ai mà dám chửi lão tử hã có tin lão tử đánh mày tuyệt tử tuyệt tôn k hửm "
"Giỏi cho tên suốt ngày tìm tôi năn nỉ để lấy lòng vợ. Mới hôm qua tôi còn tính giúp cậu nhưng bây giờ..haha ...mơ đi nhóc" Chí Huấn nhấn mạnh từng chữ giọng lạnh lùng hăm doạ người kia vừa nghe đế vợ cũng nhận biết mình đắc tội sai người vội vàng hạ giọng
"Anh vợ họ là anh phãi hông em hông biết anh gọi nên mới nói vậy. Anh vợ họ đừng chấp thắng em ngốc này mà nha nha ..."
Chí Huấn trên mặt lộ ý cười thằng e này càng ngày càng giống vợ nó mà
"Anh mày hôm nay về nước mau đi đón anh nhanh lên "
"Anh ..anh về nước ....em .."
"Anh cho cậu 10p tới quán cafe gần trường củ của anh " vừa nói dứt câu liền tắt máy không cho người kia nói lời nào.
Xe dừng lại cậu bước xuống xe kéo vali vào trong quán ngồi xuống chỗ lúc trước hay ngồi. Nhìn qua một lượt cảnh vật cũng vậy chỉ mỗi con người thay đổi cậu cười lạnh. Mỗi lần nhớ chuyện cũ cậu chỉ trách sau mình quá ngốc lại đặt tình yêu như mạng sống mà hết sức phấn đấu. Đang suy nghĩ liên miên thì đằng xa có tiếng gọi
"Anh vợ họ " người kia vẫy tay từ từ bước đến ngồi xuống
"Anh vợ họ sau anh lại về. Có phãi về giúp em làm đám cưới không. Haha ... Em bt bà xã đại nhân cũng chịu thôi k giận lâu được mà. A cám ơn anh giúp e khuyên bảo vợ ơn này em sẽ trả. Ý bà xã em đâu hay cậu ấy xấu hổ trốn rồi, anh kêu em ấy ra đi em ...." chưa kịp nói xong thì người kia đã bị Chí Huấn đánh 1 cái mạnh vào đầu
"Anh vợ họ sau anh đánh em???"
"Cậu im ngay cho tôi!"
"Nhưng em ..." Chí Huấn lãnh đạm liếc cậu ta 1 cái "Em im ..."
Nhìn thấy biểu tình cũa người kia cậu phá lên cười nói " Bùi Trân Ánh cậu ..haha..tôi đang giỡn đó "
"Cái tên này cậu mún chết à !! "
Chí Huấn lấy lại bình tĩnh nói
"Lần này về đây mục đích là lánh nạn nên mún nhờ cậu giúp a"
Trân Ánh nhìn cậu khó hĩu
"Chuyện là tôi bị bắt lấy chồng nhưng tôi k múôn nên trốn đi"
"À ...chỉ là lấy chồng thôi mà ..hay là cậu ..."
"Không chuyện lúc trước tôi đã quên rồi giờ măt người đó cũng không nhớ rõ a"
"Haha tôi biết mà đồ ngốc như cậu không nhớ dai được..." Chí Huấn trừng mắt nhìn vừa định nói thì tên kia chen vào
"Cậu mún tìm việc làm thì không cần lo còn chỗ ở chắc chỉ cần thuê 1 căn nhà là được ."
"Coi như tha cho cậu dám nói tôi ngốc. À việc làm cậu đã kiếm cho tôi rồi à "
"Umm cũng trùng hợp anh bạn tôi đang thiếu trợ lí nên tôi sẽ giới thiệu giúp cậu. Cậu thấy tôi tốt không nên cậu cũng phãi giúp người anh em này dỗ vợ nha anh vợ họ."
"Được được bây giờ đưa tôi đi tìm nhà. À nhà của vợ cậu đang tôi qua đó ở"
"Nhưng tôi không cỏ chìa khóa cậu ấy đi đâu r "
"Nè Bùi Trân Ánh vợ cậu đi đâu cũng không biết là sao?? Tôi nói cậu biết em ấy đi về thăm gia đình rồi. Với lại tôi biết chìa khóa nhà ở đâu"
Nói rồi cả hai bước ra khỏi quán chạy một mạch tới nhà
Chí Huấn bước ra Trân Ánh theo sau kéo vali bước lên nhà Chí Huấn lấy từ trong tủ để giày chiếc chìa khóa mở cửa bước vào Trân Ánh theo sau kinh ngạc hỏi a
"Sau cậu biết em ấy để chìa khóa ở đó"
"Nè không phãi cậu tự xưng là chồng người ta sau việc này cũng không biết" Chí Huấn đi vào phòng Trân Ánh cứng họng đứng ngoài lấy di động gọi vợ hỏi rõ
"Bà xã em cho anh họ biết chìa khóa nhà ở đâu à"
"Em hông có anh tự nhiên hỏi kì vậy!" người kia nói giọng nũng nịu làm hắn mền nhũng
"Bà xã anh chỉ hỏi vậy thôi. À anh họ tới nhà em ở đó , còn em khi nào về. Đại Huy bão bối anh nhớ em chết đi được"
"Em cũng sắp về rồi. Bùi Trân Ánh anh nói chuyện càng lúc càng ngọt có phải anh có người khác đúng không ??"
Vừa nghe vợ nói vậy hắn sợ xanh mặt bảo bối tâm can không lẽ mún chia tay
"Bão bối anh chỉ thương mình em thôi em đừng nghi ngờ rồi bỏ anh nhe anh sẽ buồn chết đó"
"Ân em biết rồi anh mà dám là chết với em"
"Nè 2 người xong chưa " Chí Huấn bước ra nghe đoạn đối thoại tình cảm sến súa mà phát nôn bực dọc hỏi
"Bà xã anh cúp đây ông anh em đang phát điên rồi "
"Tạm biệt anh "
Trân Ánh cúp điện thoại quay đầu lại nói
"Cậu đang ghen tức với tớ à "
"Nằm mơ. Bây giờ cậu chở tôi đi mua 1 số thứ mai đến sớm chở tôi đi xin việc. Nào xuất phát"
"Cậu ..." chưa nói được đã bị cậu kéo đi hắn than trời đúng là số khỗ chìu chuộn vợ thôi đạ mệt giờ còn thêm anh vợ họ nửa ... Haizz
_________________________________
Cho mình cái nhận xét đi ạ ❤❤❤❤