CHUYÊN ÁN 1 - Chương 1: MỞ HỒ SƠ UV

234 4 0
                                    

Tại nội vụ hình sự PC45-Tp.HCM
"Buổi giao ban hôm nay có 2 việc muốn thông báo!"
Đội trưởng Tùng đứng lên thông báo do Bộ đưa xuống, Nam rề đầu qua Minh thều thào
"Ê Minh!
Chắc lại có vụ gì mới nữa đó mày, cái mặt đội trưởng nhìn tụi mình gian gian sao ấy."
Minh nhìn kỹ đội trưởng Tùng thì quả đúng như lời Nam, hai mắt híp lại tỏ vẻ khoái trí việc gì cứ nhìn lom lom Nam và Minh
"Ừ mặt lão gian quá, không lẽ lại có chuyên án ma quỷ gì nữa sao?
Tao ngán mấy vụ này quá, thà người sống đấu súng tao còn ham chứ mấy vụ ma quỷ chết khi nào không hay."
Nam lại thều thào vẻ sợ sệt
"Ừ mày nói làm tao cũng đang nỗi da gà rồi nè, cầu trời khấn phật đừng có mấy vụ đó nữa.
Sợ chết mẹ luôn!"
Đội trưởng Tùng cầm tờ giấy A4 thông báo đầu tiên đọc lớn
"Theo lệnh của Bộ nội vụ, mật tin quốc phòng.
*Thông báo thứ 1: Đề bạt hai đồng chí Thượng úy Nguyễn Thành Nam và Thượng úy Lương Chí Minh, kể từ ngày đọc thông báo này:
1/ Quản lý hồ sơ và tư liệu của các vụ án liên quan đến tâm linh của miền Nam.
2/ Chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ liên thông các vụ án liên quan đến tâm linh của miền Bắc và miền Trung.
*Thông báo thứ 2: Mở riêng phòng PC45 Tâm Linh, cùng trụ trực thuộc Công An TP.HCM và theo sự đề bạt để phục vụ trong việc công tác:
1/ Phòng hình sự PC45 do Thiếu tá Nguyễn Hữu Tùng là đội trưởng sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng mọi phương tiện và vũ khí để hai đồng chí thực hiện hiệu quả nhất trong các chuyên án liên quan đến tâm linh.
2/ Cả hai đồng chí sẽ được đặc quyền đi lại và ăn ở miễn 100% trong lúc thực hiện công tác (Nếu sai địa điểm phải có hóa đơn đỏ do doanh nghiệp hay quán cung cấp).
Thông báo này có quyền thay mặt Bộ Tư Lệnh ra quyết định thi hành kể từ ngày thông báo được đưa đến hai đồng chí Thượng úy Nguyễn Thành Nam và Thượng úy Lương Chí Minh.
Ký tên.
Thiếu Tướng ...."
Nam đang tập trung nghe thì cả cơ thể như bị một tảng đá lớn đè trên lưng, gương mặt buồn gầu nhìn Minh
"Mày nhìn tao làm gì!
Tao cũng như mày đây, kỳ này không phải 1 hay 2 chuyên án nữa...
Mà là ôm hết !"
Đội trưởng Tùng đi đến gương mặt vẫn tỏ vẻ muốn cười nhưng cố kìm lại
"Đây...của hai đồng chí!
Chúc mừng hai đồng chí, đây là bộ phận rất được Bộ ưu tiên đó.
Sao lại buồn so vậy, vui lên đi hai đồng chí. Bắt tay thay lời chúc mừng của tôi đến hai đồng chí nào.
Hi hi hi..."
Nam đứng lên bắt tay đội trưởng Tùng mà cười như nhà anh ấy vừa chết sạch không còn một ai.
"Vâng cám ơn đội trưởng ạ!"
Minh cũng chẳng thua gì Nam, nhận một bộ phận vừa nguy hiểm vừa chẳng có tý kiến thức nào về nó.
Cả hai gương mặt ủ rủ rời khỏi buổi giao ban, chẳng có gì tệ hơn với họ lúc này.
Đội trưởng Tùng đi phía sau tới chen vào giữa hai người quàng 2 tay qua vai của Nam và Minh
"Đi làm vài chai ăn mừng chứ 2 đồng chí?"
Nam quay qua trả lời với giọng buồn bả
"Uống gì nổi lúc này anh ơi!"
Đội trưởng Tùng cười phì rồi lôi họ đi
"Hì hì...
Cứ đi đi hôm nay anh đãi, ra với anh rồi anh nói vụ này hay lắm cho hai chú nghe.
Yên tâm có bao giờ ông chỉ huy này bỏ bê hai chú chưa? Đi..."
Cả ba người ra khỏi cơ quan chạy đến một quán nhậu nhỏ lề đường cách đó không xa, Nam và Minh ngồi xuống ghế tưởng như hai khối đá nặng hàng tấn vừa rơi xuống.
"Chị Hồng cho 1 kết bia sài gòn xanh và cái lẩu cá kèo!"
Gọi đồ nhậu xong, đội trưởng Tùng nhìn người ngồi đối diện rồi nói
"Hai chú cứ an tâm công tác bên bộ phận này, sẽ có người giúp hai chú về thông tin khi thực hiện các chuyên án.
Sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai chú, anh thừa biết độ nguy hiểm gấp trăm lần so với việc nằm vùng.
Nhưng hai chú nghĩ lại xem vì sao anh lại đề bạc hai chú làm bên này?"
Cả hai ngồi trầm tư suy nghĩ một lát rồi Minh trã lời
"Vì chỉ có hai em ở cơ quan đã va chạm với thế lực thứ 3 tâm linh trong các chuyên án đúng không anh?"
Ông Tùng mĩm cười ngồi dựa lưng vào ghế trả lời
"Đúng...
Nhưng còn lý do khác mà chỉ hai chú làm được!
Bên bộ phận này không chỉ đòi hỏi sự gan dạ và bản lỉnh, mà cần quan trọng sự tương thông và nhân đức trong mỗi chuyên án.
Qua những chuyên án vừa rồi, anh cảm thấy cho dù ở trường hợp nào hai chú vẫn dùng tình người trước; chính vì thế anh tin tưởng giao công việc này cho hai chú.
Và hãy thay toàn bộ miền Nam nói riêng và cả nước nói chung bảo vệ nhân dân trước thế lực thứ 3.
Anh tin các chú làm được và rất tốt!"
Nam và Minh như vừa được truyền một tia động lực cực mạnh vào thoi thúc tim họ đập mạnh hơn, nhiệt huyết hơn rồi nhìn nhau gật đầu đứng lên đồng tác đồng thanh
"Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng thưa sếp!"
Bà chủ quán đem mồi và bia đi ra thấy cả ba người liền phì cười.
(Bóc...bóc...bóc)
"Đây bia của ba chú công an đây!
Hôm nay thấy vui vẻ thế, lâu rồi không gặp hai chú này.
Còn ông Tùng thì...nhìn riếc chán.
Hi hi hi hi hi..."
Đội trưởng Tùng vừa tự rót bia cho Nam và Minh vừa chọc bà chủ quán
"Phải rồi chán, tôi không qua bà nhớ tôi chết lăn đùng ra ai chịu.
Ha ha ha ha ha...."
(Bốp)
Bà chủ quán đánh yêu vào vai đội trưởng Tùng rồi lẽn lẽn đi vào
"Quỷ à!
Chọc tôi tối ngày hà...thôi ba người dùng bia vui vẻ."
Nhìn bà chủ quán đã đi vào trong đội trưởng Tùng cầm ly bia lên
"Nào! Anh chúc hai chú sức khỏe và may mắn trong các chuyên án.
Dô..."
(Keng keng keng)
Uống cạn ly bia Nam hỏi ngay
"Hà...đả quá!
Mà anh Tùng, anh nói sẽ có người giúp đỡ việc cung cấp thông tin vậy người đó là ai vậy ?"
Cầm điền thoại bấm vào một số điện thoại không tên rồi đẩy điện thoại hướng về Nam và Minh
"Đây là số điện thoại của người thanh niên sẽ giúp hai em sau này.
Anh cũng không biết tên của cậu ấy, nói chung là một thanh niên trẻ chắc chỉ thua hai chú 1-2 tuổi."
Nam và Minh lấy điện thoại ra lưu số, rồi Minh đưa điện thoại lại cho đội trưởng Tùng và hỏi về người bí ẩn sẽ cùng họ sau này
"Anh nói cho tụi em biết rõ về người thanh niên này được không?
Vì như thế tụi em sẽ dễ hơn trong việc hợp tác sau này."
Đội trưởng Tùng bắt đầu nghiêm mặt lại tỏ vẻ không vui vì chính ông cũng không biết được người đó là ai
"Nói thật với hai chú là cả anh chưa từng gặp người thanh niên đó bao giờ!
Chỉ biết là bộ phận xử lý các chuyên án Tâm Linh ở miền Trung cho số điện thoại và hình như cũng có binh chủng và thẻ Ngành.
Người thanh niên này hoạt động cùng miền Bắc và Trung được hơn 2 năm, phá rất nhiều vụ án. Nhưng chỉ có 1 người biết mặt cậu ta và đưa cậu ta vào Ngành theo cách dấu danh ẩn mặt, đó là Trung tướng Trần Phi Hổ ở Quân khu 9 đã về hưu. Nghe đâu người thanh niên này có mối quan hệ bên ngoài khá thân thiết với Trung tướng."
Nam hớp ngụm bia rồi nói
"Thế bây giờ em sẽ gọi điện hỏi thử cho cậu ta, xem là người khó hay dễ!"
Mình cũng gật gật đầu
"Ừ ừ...mày gọi thử xem!
Tao cũng định vậy đó, chứ mấy người liên quan sâu đến tâm linh đa số...dở dở ươn ươn lắm!"
Đội trưởng Tùng lắc đầu
"Khoan đã Nam!
Cậu ấy có cách làm việc và tính tình khác người lắm có hai điều các chú nên nhớ khi làm việc với người thanh niên này:
Thứ 1 không được gọi điện hay nhắn tin ngoài vấn đề công việc và khi không có việc gấp liên quan đến chuyên án.
Thứ hai không được hỏi tên và địa chỉ của cậu ấy vì nó là mật từ Bộ đặc cách.
Anh nói nhiêu đó các chú hiểu ý rồi chứ?"
Nam đặt điện thoại xuốn rót bia vào ly rồi nhìn Minh
"Thôi mặc hắn, nào vào việc gọi sau.
Giờ nhậu đi! đã qua bộ phận này thì chấp nhận những việc như thế.
Dô nè Minh, dô anh Tùng.
Chúc sức khỏe anh em!"
Thấy Nam vậy nên ông Tùng cũng yên tâm, Minh thì chỉ có thằng bạn thân vào sống ra chết từ lúc được đưa về đội hình sự đến giờ nên theo tâm trạng mà hòa vào cuộc nhậu cho một tương lai đối diện chính thức với thế giới thứ 3.
Sáng hôm sau, một cuộc họp khẩn của ông Tùng với Nam và Minh được diển ra rất căng thẳng, ông Tùng dán các tấm hình nạn nhân lên bảng lớn cho Nam và Minh xem.
"Đây là hồ sơ vụ án cách nay 1 năm, trước khi hồ sơ tạm đóng đã có 7 nạn nhân chết cùng 1 kiểu sát hại. Nhưng...
Đây là hình ảnh mà bên pháp y thu được tại hiện trường, xác nạn nhân được bố trí dường như rất khó hiểu.
7 người điều bị cắt đầu, đặt trên một sàn gỗ được nối lại từ các ba lết chất hàng. Toàn bộ xác đã cạn sạch máu và moi hết nội tạng, có lẽ đây là vụ án mang tính chất tàn bạo và theo lối dị thuật nên hồ sơ tạm đóng đợi người có thẩm quyền chuyên ngành xử lý.
Nam và Minh đi đến đứng trước bảng lớn nhìn tập trung suy nghĩ, Nam rỡ các tấm hình xuống rồi dán lại theo suy nghĩ của mình
"Thế đồng chí mật danh đã xem qua vụ này chưa đội trưởng?"
Ông Tùng nheo mắt suy nghĩ một lát rồi trả lời
"Hình như là có...
Nhưng lần đó cậu ta có việc nên có nhắn lại phía bên phòng chuyên án tâm linh miền Trung là:
(Tôi đang có việc, ngày sau cơ duyên sẽ có người tìm ra mật ngữ của dị thuật này. Lúc đó tôi sẽ tham gia, vì đây là chuyên án tâm linh nên ở miền Nam phải có người cùng làm với tôi.)
Đó là lời sau cùng của cậu ấy, nên ở miền Nam khi chưa có hai chú thì hồ sơ tạm đóng."
Nam đã dán xong thứ tự theo lối suy nghĩ của anh, Minh nhìn thì chẳng hiểu gì liền hỏi
"Nam!
Đây nghĩa là gì?...sao tôi nhìn giống giống cái gì ấy?"
Nam cầm bút lông vẽ lên bảng
"Đây là hình tổng thể khi các nạn nhân và đầu của họ nằm trên ba lết
(       /    
    -•-•-•
   l°l°l°l°  )
Đó là hình của chữ Máu (血) của tiếng Nhật, và những ba lết bên dưới chính là dấu gạch ngang cuối cùng của chữ cái ấy. Còn ý nghĩa là gì có lẻ chúng ta nên gọi điện hỏi đồng chí mật danh mới rõ được."
Minh và ông Tùng há hốc mồm ngạc nhiên rồi vỗ tay rất to tỏ vẻ vui mừng
"Hay...hay anh chọn không lầm người, đúng là tố chất của hai em hợp với các chuyên án như thế này.
Được rồi anh sẽ báo với thủ trưởng sẽ mở lại hồ sơ điều tra về chuyên án này. Anh cho hai em đặt tên chuyên án của mình. Ok chưa?"
Nam quay sang nhìn Minh rồi nhoẽn miệng cười, Minh như hiểu ý của thằng bạn liền trả lời ông Tùng
"Vâng thưa sếp!
Hai đứa em sẽ điều tra vụ này, còn tên hãy dựa vào các xác chết khô bị hút sạch máu và moi tạng như các xác ướp thời Ai Cập. Hãy gọi chuyên án này là:
XÁC ƯỚP UV.
(Xác ướp của Việt Nam.
Mummy in Vietnam)"

HỒ SƠ MẬT CHUYÊN ÁN TÂM LINH-XÁC ƯỚP UVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ