CHUYÊN ÁN 1- Chương 3: RẤT GẦN!

100 1 0
                                    

Như kế hoạch cả hai chia nhau làm việc, chuyên án dường như đang thế mở cho việc truy lùng Bách. Tại cảng Sài Gòn vừa vào tới thì Minh đã nhăn mặt cảm thấy khó khăn trước mắt
"Hàng ngàn thùng Công Ten Nơ thế này phải tìm từ đâu đây?
(Rột rột...)
Cứ vào rồi tính sau..."
Ăn hết ổ bánh mỳ dang dở rồi Minh hút cạn những giọt cafe cuối cùng trong ly mũ, quăng ly vào thùng rác Minh tiến vào trong cảng.
Bảo vệ thấy người lạ liền đến hỏi
"Xin lỗi!
Anh đi đâu vậy?"
Minh không muốn mất thời gian cho việc giải thích liền rút thẻ Ngành màu đỏ trong bóp ra
"Chào anh!
Tôi là cảnh sát, tôi đến đây muốn điều tra thông tin về một vụ án mạng xảy ra cách nay 1 năm.
Anh không phiền để tôi vào trong để làm việc chứ?"
Cậu thanh niên độ 26-27 tuổi trố mắt khi thấy tấm thẻ màu đỏ trên tay Minh, thay đỗi gương mặt nghiêm nghị lúc đầu
"Được được chứ anh!
Nhưng anh có phải muốn điều tra vụ án 7 mạng người năm rồi phải không?"
Minh gật đầu thay câu trả lời, mắt vẫn nhìn dáo dát xung quanh vì anh có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ xa lúc này.
"Anh cứ vào đi!
Để em gọi chú Phan dẫn anh vào, vì một là ở đây có quy định kể từ ngày xảy ra vụ án đó không cho người lạ vào sâu bên trong cảng.
Hai là chú Phan năm đó là người gác đêm xảy ra vụ án, có lẻ sẽ giúp được anh trong việc tìm thêm thông tin."
Minh mĩm cười gật đầu lần nữa
"Ok!
Cám ơn anh đã hỗ trợ, sẵn tôi cũng không biết nơi xảy ra vụ án.
Phiền anh liên hệ gấp chú ấy để tôi nhanh chóng làm việc."
Cậu thanh niên rút bộ đàm được dắt bên đai lưng ra
"Alo alo!
Chú Phan có ở phòng Camera không?
Alo alo..."
Tiếng trong bộ đàm rè rè phát ra giọng nói của một người đàn ông
"Có...có Hải!
Có việc gì..."
Cậu Hải liền trã lời ngay
"Có người bên cảnh sát đến để điều tra vụ án năm ngoái..."
Bên kia ngay lập tức trã lời lại
"Rè...rè....rè...
Dẫn họ vào phòng theo dõi hộ chú!
Thằng Đệ nó nay nghĩ phép chú không bỏ vị trí được...rè...rè...phiền cháu nha."
Hải dắt bộ đàm trở lại đai lưng rồi nhìn Minh
"Anh đi theo em!"
Cả hai đi vào trong, xuyên qua nhiều dãy Công ten nơ một văn phòng nhỏ hiện ra. Bước vào trong nhưng Minh bỗng khựng lại khi cái cảm giác lúc nãy trở lại, Hải đi trước Minh đi sau đứng quay đầu lại quan sát khu cảng ở bậc thang thứ 13 để đi vào văn phòng.
Hai dòng mồ hôi trên trán chảy xuống, hai tay bắt đầu từng bó cơ co duỗi mạnh khiến hai bàn rung lên, miệng lấp bấp không nên lời
"Cái...cái...cái"
Phía xa ập vào mắt Minh dưới ánh sáng mờ mờ của buổi xế chiều là những cặp mắt đỏ rực trong gương mặt trắng bệt cùng mái tóc dài, đang nghiêng đầu qua các thùng Công ten nơ nhìn Minh. Không một cặp mắt nào chớp gần 1 phút, vẫn chăm chăm nhìn như sắp vồ tới ăn tươi nuốt sống Minh ngay.
Cố bình tỉnh Minh bước hết bậc thang còn lại đi vào trong, những cặp mắt ấy vẫn nhìn không chớp dù anh đã đi vào trong.
Hải dẫn Minh vào một căn phòng đang được khóa trái bên trong.
(Cộc cộc cộc cộc....)
"Chú Phan ơi !
Cháu dẫn người bên cảnh sát đến rồi"
(Cạch)
"Mời cậu vào!"
Người đàn ông độ 50 tuổi mặc đồ bảo vệ mở cửa, nhìn thấy chỉ có một mình Minh thắc mắc ông liền hỏi
"Ủa có mình cậu à?
Tôi tưởng nhiều người lắm chứ!"
Minh bước vào trong phòng, một căn phòng gần 20 màn hình đang chiếu toàn bộ hình ảnh từ các camera ở cảng.
Hải đi về vị trí gác của mình để lại Minh với ông Phan ngồi đối diện với nhau ở bàn tiếp khách trong phòng.
"Chào chú Phan!
Cháu tên Minh, là cảnh sát tại đặc vụ tiếp nhận các chuyên án liên quan đến tâm linh khu vực miền Nam trực thuộc đội hình sự PC45-Công An Tp.HCM.
Nay cháu đến để tìm thêm thông tin về vụ án năm rồi liên quan đến 7 nạn nhân bị cắt đầu ở cảng, mong chú giúp đỡ trong việc điều tra vụ án."
Ông Phan nhăn mặt khó hiểu khi lần đầu tiên được nghe về đặc vụ mà Minh đang thực hiện, như hiểu ý của ông Phan không đợi ông hỏi Minh tiếp lời thay
"Cháu biết chú đang nghĩ gì!
Chú không cần hỏi về bên cháu sâu đâu, vì đặc vụ này là cơ mật của Bộ.
Nên cho dù chú có hỏi cháu cũng không thể trã lời!"
Ông Phan như hiểu ý liền rót trà vào ly của Minh rồi thư thả nói
"Được rồi, chú hiểu mà!
Chú hiểu đặc vụ này để làm gì, vì có các cháu thì những vụ án về người đời cho là hư ảo phi thực tế mới được phá trong thầm lặng.
Chú chỉ bất ngờ là mình lại được gặp những người trong đội đặc vụ này ở đây.
Cháu cần thông tin gì chú biết sẽ trã lời ngay!"
Minh hớp ngụm trà nóng dịu lòng sau cơn hốt hoảng về những vong hồn mắt đỏ bên ngoài mà anh thấy lúc nãy, Minh đi thẳng vào vấn đề không phải vòng vòng như điều tra bình thường nữa
"Thưa chú, cháu cần biết thời điểm lúc xảy ra vụ án có bao nhiêu người ở trong cảng làm việc. Và có người ngoài vào không?"
Ông Phan dựa lưng vào ghế nhìn bên trái suy nghĩ một lát, rồi quay qua nhìn bên phải một lát bổng nhiên mắt ông trợn tròn như vừa nhớ ra điều gì quan trọng
"Hôm đó chú gác ở chỗ thằng cu Hải đang gác bây giờ, giữ cổng ra vào.
Bên trong thì có tất thẩy là 7 người bảo vệ, chia ra 7 điểm quan sát xem như đội 8 người sẽ quan sát nhau và tầm nhìn bao quát hết cả cảng. Nhằm ứng phó trường hợp xấu hỗ trợ nhau kịp thời, hôm ấy tất cả 8 người đều đi làm đủ.
Nhưng..."
Minh hối thúc ông Phan vì câu nói bị ngắt quảng
"Nhưng sao chú...?"
Ông Phan đứng lên nói tiếp
"Nhưng có một điều lạ...
Cháu qua đây chú mở camera phát đoạn ghi hình hôm ấy lưu trong hộp đen vừa được thay tuần trước vì nó hết bộ lưu trữ, chú không nhớ rõ là mình nhớ đúng hay sai."
Ông Minh mở tủ lấy một chiếc hộp màu đen được đóng trong hộp giấy ra, ghim các dây nối vào rồi kết nối máy tính ông Phan bắt đầu nhập thời gian xảy ra vụ án năm đó
"Hôm ấy là ngày hành chính, nên các công nhân làm việc ở cảng và nhân viên văn phòng đều đúng 17h là về hết.
Nhưng độ khoảng 15h có một người đàn ông xin vào để nhận hàng, nhưng chú không để ý là đã ra hay chưa. Vì mọi người hết giờ là ra về, bảo vệ sẽ đi kiểm tra một vòng còn ai không để tắt điện sử dụng.
Cháu xem với chú..."
Đoạn ghi hình đúng như lời ông Phan nói, một người đàn ông đội nón lưỡi chai đen cùng một áo khoác dài hết chân không rõ mặt. Dường như những lần bấm nút (next) để trôi thời gian đoạn ghi hình đã dừng lại cùng theo đó là nhịp rung liên hồi từ ngón tay của ông Phan, ngước đầu lên nhìn Minh bằng ánh mắt cũng đang hốt hoảng
"Cháu có...có...có!
Đoạn ghi này chú...chú chưa nhìn thấy lúc trước...chú...chú"
Một hình ảnh khủng khiếp hiện trên màn hình khiến Minh cũng lặng người đi, thời gian camera điểm 23h đêm người đàn ông vào lúc 15h đang ôm theo một chiếc bình to đi ra trước mặt ông Phan như vô hình.
Điều đáng sợ không dừng lại ở đó, phía sau người đàn ông ấy là hình ảnh 7 vong hồn không đầu lơ lững sếp hàng dọc bay theo.
Minh lấp bấp
"Đó...đó là vong hồn của 7 nạn nhân.
Vậy đầu của họ vẫn còn...HẢ!"
Minh và ông Phan bất ngờ ngã ra phía sau khi một cảnh tượng hãi hùng trên dàn màn hình trong phòng, camera 3-4-6-7-8-9-11 hiện ra 7 gương mặt trắng bệch đầy máu cùng đôi mắt đỏ rực như bóng đèn đang nhìn chăm chăm vào hai người.
Những cái miệng răng vàng khè đang nhe ra cười lên những tiếng đáng sợ, tiếng cười như xé não người nghe, tiếng cười mà Minh đã nghe nhiều lần nhưng anh vẫn khiếp hãi khi nghe nó
(Há há há há há há há.....
Há há há há há há há há......
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha....)
(Phụp)
Sau một tràn cười của 7 gương mặt ma quái màn hình tắt tối đen, ông Phan rung lên bần bật khi thứ ông nhìn thấy bên ngoài qua khung kiếng hướng ra các thùng công ten nơ ở cảng trong màn đêm vừa bắt đầu ngã màu xám tối là 7 chiếc đầu trắng bệch cùng mái tóc lất phất phía sau đang bay lượn lờ trên không.
Ông rút bộ đàm ra giọng hớt hải nói
"Alo...alo chú Phan đây!
Alo alo..."
Không thấy ai trả lời, ông liền khom người đi về phía máy tính mở xem các camera ghi hình như sợ những chiếc đầu ấy nhìn thấy mình. Trên máy tính hiện rõ cả 7 người bảo vệ khác vẫn đứng im làm việc, dường như họ không nghe tiếng bộ đàm của ông Phan
"Alo...alo...alo ai nghe trã lời mau...alo"
Vẫn im lặng cho đến khi tiếng người đàn ông giọng ồm ồm cất lên
"Rè...rè...rè...rè...rè...rè....
Muốn tìm tao à!
Ha ha ha ha ha...rè...rè...rè...ha ha ha.
Muốn tìm tao à....ha ha ha ha ha ha."
Minh nhăn mặt lo lắng
"Tại sao hắn biết?
Không lẻ hắn đang ở đây..."
Nhìn về phía những chiếc đầu đang bay lơ lửng Minh bắt đầu nổi từng đợt da gà trên cơ thể lên vì những đôi mắt đỏ rực đang nhìn chăm chăm vào trong phòng.
(Vụt...vụt...vụt....)
Cả 7 chiếc đầu bay nhanh về phía khung kiếng như sắp ập vào trong, Minh lôi ông Phan ngồi thụp xuống gầm bàn núp.
Hơi thở cả hai người đang chậm nhịp trong sự hồi hộp rung sợ, từng mái tóc phủ xuống trước mặt cả hai người. Lượn qua lượn lại như tìm thứ gì có lẽ là tìm Minh và ông Phan, cả hai bịt miệng và mũi che đi sự hô hấp của mình mà thứ trước mắt họ đang làm họ như dừng cả nhịp tim.
(Rè...rè..rè....rè...rè...rè...rè..chú Phan...)
Tiếng bộ đàm của ông Phan phát lên làm cả hai người chết đứng người, bộ đàm vang tiếng gọi của Hải vô tình làm những bộ tóc rũ rượi phía trước dừng lại rồi từ từ trùng xuống...
Cả 7 gương mặt trắng bệt đôi mắt đỏ rực nhe những hàm răng như lưỡi cưa trong chiếc đầu lơ lửng tỏ vẻ hung tợn nhìn hai người đang rung lẩy bẩy dưới gầm bàn.
(Khè...khè....khè...khè...)
Những tiếng gầm gừ của chúng khiến cả hai thóp người vào nhau mà rung sợ
"Làm sao bây giờ cháu...nó sẽ tấn công chúng ta mất!"
Minh cũng chẳng nghĩ ra cách gì lúc này, vì bản thân anh không có thứ gì để chống lại chúng lúc này. Những cái đầu lơ lửng bắt đầu nhiểu máu từ lỗ hỗng dưới cổ và miệng trào ra những dòng máu đỏ tươi đáng sợ.
Chúng tiến mỗi lúc một gần và nhanh hơn, Minh lấy súng dắt trong áo ra bắn nhiều phát về phía những cái đầu.
(Đùng đùng đùng đùng...đùng)
Súng đạn thì làm sao ảnh hưởng đến những loài ma quỷ lúc này, những lỗ thủng khắp đầu bọn chúng đang chảy ra thứ gì màu đen xì như nhớt xe đặc kẹo và hôi thối.
(Hà...hà...hà....hà.....há há há há há...)
Chúng cười lên khoái trí khi những viên đạn chẳng làm chúng sợ hãi, chúng lướt đến sát cả hai há to cái miệng rộng đến mang tai cùng những chiếc hàm răng nhọn như mũi dao cắn mạnh vào tay ông Phan.
(Phập)
"A....A...."
Sau nhát cắn phần thịt của ông Phan như sắp đứt lìa phần thịt ấy và những chiếc đầu còn lại cũng bay đến cắn như lũ chó dại đang lên cơn điên vào hai người.
(Khè...khè..phập...phập....phập...khè)
Như không thể chịu trận được nữa, tay chân của họ đang bị những chiếc hàm cắn đau đớn. Minh vùng dậy nắm tay ông Phan mà lôi ra.
(Phập...phập...)
Vai của Minh đã bị cắn mạnh khiến anh trùng người xuống vì đau đớn, ông Minh đẩy mạnh chiếc đầu đang nghiễn xé vai Minh ra nhưng không thể vì mái tóc như có thứ gì nhầy nhụa làm ông trượt tay sau mỗi lần chạm vào.
(Rầm)
"Chú Phan....chú Phan...!"
Hải hộc tốc chạy vào cùng ba người bảo vệ khác, thấy những chiếc đầu đang tấn công ông Phan và Minh quá đáng sợ họ như chết lặng người.
Hải rút ngay bình chửa cháy lớn xịt mạnh về phía những chiếc đầu.
(Xì....xì....xì....Á...Á...Á...Á..xì....xì...)
Bột trắng và hơi bắn đầy cả phòng, tiếng la hét của bọn chúng trong bụi bột trắng cứ vang vọng, những đôi mắt đỏ rực vẫn sáng hung tợn
"Linh...Tuấn...mau lên!
Kéo hai người ấy ra , mau lên!"
Như bừng tỉnh hai người bảo vệ kia chạy nhanh vào kéo ông Phan và Minh ra khỏi bụi trắng. Máu lan tràn trên tay cả hai người, cố kéo họ ra thật nhanh rồi chạy thục mạng khỏi căn phòng.
Những chiếc đầu bay xuyên khỏi khung kiếng đôi mắt đỏ rực nhe nanh hung tợn bay lượn lờ trên không tìm nhóm người của Minh.
Họ đả chạy đến cổng lập tức ông Phan cố rút bộ đàm ra
"Alo alo...alo..."
Sự mừng rỡ khi một trong những người bảo vệ bên trong trả lời
"Alo alo...cháu Hoàng nghe chú ơi!"
Ông Phan lập tức trả lời
"Mau...mau...mau lên tất cả tập trung về cổng, mau lên!"
Một lát sau có 2 người bảo vệ chạy rất nhanh về phía nhóm người của Minh
"Hộc hộc hộc...
Có chuyện gì vậy chú Phan?"
Ông Phan ôm tay đang tuôn máu mà đếm nhân lực
"1 2 3 4 5...
Còn 2 đứa kia đâu?"
Mọi người nhìn dáo dát xung quanh nhưng không thấy ai
"Alo alo alo....Hoàng...Bình...hai đứa nghe không...alo"
Sự im lặng khiến cả nhóm như lo lắng tăng thêm, Hải rút sợi dây nịt quấn chặt phần trên vết thương của ông Phan không cho máu tuôn ra nữa
"Chú Phan ơi con nghĩ Hoàng với Bình xảy ra chuyện rồi!"
Một người bảo vệ vừa chạy đến liền hỏi
"Có chuyện gì xảy ra vậy chú Phan?"
Ông Phan gương mặt tái xanh trả lời
"Vong hồn 7 cô gái năm rồi đã ám nơi này rồi!"
(Rè....rè....rè...rè....rè....)
Một trong hai tiếng bộ đàm của Hoàng hoặc Bình đang phát tín hiệu nói nhưng chẳng có gì ngoài tiếng lẹt xẹt của tín hiệu, ông Phan bấm nói
"Alo...alo..Hoàng hay Bình vậy trả lời chú đi!
Alo..."
Tiếng những bộ đàm của nhóm bảo vệ vang lên giọng nói người phụ nữ như từ cõi âm vọng lên khiến cả nhóm người như chết lặng người
"Rè...rè....rè..rè..rè....rè....
Tụi nó chết rồi...há há há há há há
Há há há há há há há..........
Há há há há há há há há......."
(Bộp)
Ông Phan thừ người đánh rơi cả bộ đàm trên tay, Minh vừa nhận được tín hiệu nghe máy liền nói nhanh
"Alo!
Nam mày cử lực lượng đến cảng nhanh lên, bọn vong hồn của tên Bách đã bắt đầu tấn công nơi này rồi.
Nhanh lên, hắn ở rất gần cảng!"
....

HỒ SƠ MẬT CHUYÊN ÁN TÂM LINH-XÁC ƯỚP UVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ