Chương 112

879 24 1
                                    

"Song Tử, sao vẻ mặt ngươi trông đau khổ thế?" 

Lịch Hỷ quan sát Lý Song Tử lâu rồi, từ đầu đến giờ mặt nàng cứ nhăn nhó như trái mướp đắng, khó coi chết đi được. Hắn không thể nào kiên nhẫn ngồi nhìn một bộ mặt như vậy.

"Không có gì!" 

Lý Song Tử tức giận đáp.

"Xạo!" 

Lịch Hỷ không chịu tin.

"Song Tử chỉ......" 

Nàng mở miệng muốn nói, rồi khựng lại, trừng Lịch Hỷ một lúc lâu, sau đó mới ỉu xìu nói:

 "Hồi nãy Lãnh Thiếu gia bị sao thế? Tại sao y trông thật lạ lẫm?"

—- Nàng chưa từng nhìn thấy Lãnh Thiếu gia trưng cái vẻ mặt như muốn khóc đó ra, những gì mà nàng thấy, là một Lãnh Thiếu gia luôn mang theo nụ cười mỉm dịu dàng hơn gió xuân trên môi.

Tại sao lại như vậy? Lúc đầu y không hề như vậy! Tại sao trong một thoáng liền thay đổi nhỉ?

"Ngươi ngốc quá! Đương nhiên là bởi vì y biết Vân phi mang thai, buồn thay cho nương nương của chúng ta!" 

Nói rồi hắn lâm vào trầm tư, có chút ngập ngừng:

"Nhưng hình như có chỗ không đúng!"

"Đương nhiên không đúng rồi!" 

Lý Song Tử trợn mắt tức giận: 

"Song Tử cũng đang buồn thay cho nương nương, nhưng Song Tử nào có để lộ ra mặt đâu!"

"A! Ta biết rồi!" 

Lịch Hỷ hét toáng lên: 

"Chắc chắn là vì Lãnh Thái y thầm mến nương nương của chúng ta, ta đã từng thấy vẻ mặt đó của một số nương nương bị thất sủng! Các nàng cũng nhìn bệ hạ y như vậy đấy!"

"Không phải chứ! Sao Lãnh Thiếu gia lại thầm mến nương nương được!" 

Lý Song Tử nổi giận: 

"Ngươi đừng nói bậy!"

"Ta đâu có nói bậy!" Hắn nói có căn cứ chứ bộ!

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa!" 

Lưu Ma Kết đăm chiêu đứng sau lưng ngăn hai người lại. Ánh mắt nghiêm khắc lướt qua người bọn họ, Lưu Ma Kết nói: 

"Ở đây là Hoàng cung, không phải cái chợ, cãi cái gì mà cãi, để người ta nghe rồi cười vào mặt cho!"

Hai người sợ tới mức rụt cổ, không dám nói nửa chữ.

"Ở đây là Hoàng cung, nói cái gì cũng phải có chừng mực, nếu để cho kẻ có dã tâm nghe được, không phải sẽ gây phiền phức cho nương nương sao? Còn Song Tử nữa—-" 

Nàng không hề che giấu sự chán ghét của mình: 

"Chẳng lẽ muốn hại nương nương xong mới chịu bằng lòng sao?"

Mặt Lý Song Tử trắng bệch, cắn chặt môi dưới, căm giận trừng Lưu Ma Kết: 

"Tỷ......" 

Thế Thân (YếtXử Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ