2. Khôn Nông

281 20 1
                                    


Kiếp sau nhất định sẽ bên em. Còn kiếp này...? Gì chứ! kiếp này anh không muốn ở bên em sao? Thật nực cười! Câu chia tay quá đơn giản này muốn chấm dứt cuộc tình 20 năm tôi dành cho anh sao, tôi nhớ anh, tôi thương anh, tôi chờ anh, tôi yêu anh nhưng Kết quả nhận được lời cay đắng vô ích này của anh sao. Anh thật quá đáng. Tình cảm giành cho tôi chưa bằng một hạt cát nhỏ mãi bị người ta dẫm lên sao? Anh thật ác độc! Đúng, anh rất ác độc. Nếu anh muốn Kiếp sau chúng ta bên nhau, được thôi vậy làm ngay bây giờ đi. Kiếp này không yêu nhau được thì Kiếp sau, nếu Kiếp sau không được nữa thì tôi phải bắt anh làm nô lệ cho tôi suốt các kiếp trên đời này

*chuyện kể về trước 20 năm

Thái Từ Khôn, một sinh viên năm 2, học giỏi, tính tình lương thiện, chu đáo với bạn bè, ga lăng với bạn nữ.

Trần Lập Nông, một sinh viên năm nhất, tính tình ngây ngô trong sáng, cởi mở với bạn bè

Họ gặp nhau rồi yêu nhau suốt 3 năm ròng rã nhưng. Chỉ một phút không do dự Thái Từ Khôn du học bên Mĩ, không lời từ biệt mà thẳng thừng đi luôn. Cậu chờ anh, anh sợ nói ra cậu sẽ đau khổ nên anh chỉ còn cách im lặng mà đi

*20 năm sau

Thái Từ Khôn về nước. Buổi chiều Anh đi dạo trên đường phố chợ đêm, ánh sáng mập mờ cậu gặp anh. Nhưng anh vờ như không biết, đi lướt qua như những người xa lạ. Cậu quay lại, bóng lưng quen thuộc làm cậu nhớ nhung

Cậu chạy đến ôm lấy tấm lưng êm ái của Từ Khôn, thốt lên 2 tiếng "Khôn Khôn" đầy mong nhớ, nhưng anh gạt cánh tay cậu ra. Lời nói lạnh lùng cất lên " Tôi không quen cậu" con tim Nông Nông như bị dao cứa. Đau nhói vô cùng, cậu như mất hồn bám chặt tay áo anh, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc

- Xin lỗi, buông tôi ra

- Thái Từ Khôn! Anh không nhận ra em là Lập Nông sao? Em là Nông Nông của anh đây.

- À! Tôi nhớ rồi

- Anh nhớ rồi, tốt quá

- nhưng thật ngại quá, tôi còn có việc không muốn nói chuyện với cậu

- Từ.. Từ Khôn

- Xin lỗi, tôi đi trước

- Thái Từ Khôn. Anh bị sao thế! Chúng ta lâu lắm không gặp nhau, anh không có gì để nói với em sao?

- Có chứ! Cậu muốn nghe tôi nói ngay ở đây sao

- Ơ!

- Vậy để lúc khác

- Từ Khôn! Em muốn nghe anh nói, anh nói đi

- Trần Lập Nông! Tôi có vợ rồi, có gia đình rồi, gặp cậu, tôi cũng cảm thấy rất vui nhưng cũng rất khó xử, cho nên đừng gặp nhau sẽ tốt hơn. Tôi nói xong rồi, tôi đi đây

Những lời anh vừa nói là gì? Vợ? Gia đình? Còn lời yêu thương năm đó thì sao? Anh quên rồi sao. Tay chân cậu bũng rũng ngã khuỵu trên mặt đất, khuôn mặt thất thần, cố gượng chạy theo anh, ôm anh chặt vào lòng mình

- Từ Khôn... Anh... Anh nói dối, năm đó anh nói những lời gì anh quên hết rồi sao. Lời ước hẹn, thề thốt chỉ là thoáng qua thôi hả... Anh nói đi_ Nông Nông gào thét

- Tôi không quên! Nhưng lời thề đó tôi đã sửa lại rồi

- Sao?

- Kiếp này kiếp sau và sau nữa sẽ bên cậu trọn đời, không lìa xa, nhưng chính ngày tôi rời xa cậu, tôi đã nói với lòng mình " kiếp này duyên phận không hề có vậy kiếp sau tôi sẽ bù lại ở bên cậu cả đời"  vậy Chúng ta chờ kiếp sau nhé

Từ Khôn quay lưng đi để lại Một người với dòng lệ tràng rơi xuống. Tâm can như bóp nghẹt. " kiếp này không thành kiếp sau sẽ thành"

Trần Lập Nông chạy đến, trên tay cầm chai rượu thủy tinh đã bị vỡ, cậu vồ lấy hắn, một mảnh thủy tinh cứa vào mặt Trần Lập Nông máu xịt ra văng vào mặt Từ Khôn, cậu cười nhẹ nói với anh

- Chờ kiếp sau thì lâu lắm, hay bây giờ kiếp này chúng ta chết bên nhau là được rồi

Nói xong cậu đưa mãnh thủy tinh rạch cần cổ Từ Khôn, anh ra sức vùng vẫy nhưng sức lực yếu dần, cánh tay hạ xuống hơi thở mất đi.

Xung quanh. Mọi người bắt lấy Nông Nông nhưng không kịp nữa rồi. Cậu cũng rạch ngay cổ mình một đường dài, máu liền phun ra

2 người 2 thể xác nhưng không chung một trái tim, thì nó liền vỡ đi chết lặng trên không trung. Nếu nói Nông Nông ngu ngốc thì đúng rồi. Yêu anh mù quáng như thế để làm gì, kết cục chỉ có thể là "Bi Ai"



[All Nông] Tiểu Khả Ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ