Chương 4: Gặp cướp (1)

100 0 0
                                    

Hơn mười tên cướp đứng ở khoảng đất trống nơi đầu thôn, trên tay cầm đủ loại vũ khí, ánh mắt quét qua những người thôn dân, còn có mười tên cướp khác lao đến lục soát từng nhà. Tất cả mọi người đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, tôi trà trộn vào bọn họ, cũng ôm đầu ngồi xuống, cố hết sức để không thu hút sự chú ý của bọn chúng. Lý do tôi không thể đứng lên để trừng phạt bọn ác bá để bảo vệ chính nghĩa, chính vì tôi có nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ.
Trước khi xuất phát Lý sở trưởng và Quý giáo sư đã liên tục nhắc nhở tôi:
Thứ nhất: bảo vệ mạng sống là quan trọng nhất.
Thứ hai: tôi đang đi công tác, vì thế tuyệt đối không được có tình cảm cá nhân, không được can thiệp vào quỹ đạo cuộc sống của người cổ đại, lại càng không được làm thay đổi diện mạo vốn có của lịch sử. Trừ khi tính mạng của tôi bị đe dọa.
Vì vậy, khi bọn cướp lục soát thân thể từng người để cướp của, tôi không hé răng nửa lời, trông thấy những người phản kháng lại bị bọn chúng đánh đập tàn bạo, tôi chỉ có thể âm thầm siết chặt nắm đấm. Khi tên cướp lôi một phụ nhân trẻ tuổi vào nhà, tay tôi đã đặt trên súng gây mê, nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm can thiệp vào số mệnh của họ. Đến khi trượng phu của thôn phụ kia muốn đến cứu nàng lại bị một đao chém chết, tôi không kiềm chế được nữa, mạnh mẽ đứng phắt dậy.

Một gã cướp gào thét hung dữ ngăn trước mặt tôi. Tôi chả thèm để ý đến gã, dù sao nghe cũng chẳng hiểu. Khi hắn vung đao chém về phía tôi, đang dưng bỗng nhiên ngã sụp xuống, dọa cho những tên cường đạo khác và cả thôn dân một phen kinh hoảng. Tên cường đạo kia sau khi cưỡng bức xong liền lôi nàng ra khỏi cửa. Nàng liều mạng bám lấy khung cửa, hắn không nhẫn nại được liền nâng đao chém xuống, bỗng nhiên gục ngay tại chỗ.Người thôn phụ kinh hoàng nhìn tên cường đạo đang nằm cứng đơ trên mặt đất, ngây người không biết phải làm sao, tôi buộc phải vẫy tay và hét lên với người phụ nữ:

-Mau chạy đi!

Người phụ nữ cuối cùng cũng phản ứng lại, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lúc này bọn cướp đã phát hiện tôi là kẻ giở trò, ba tên đứng gần tôi nhất nhanh như chớp bao vây lấy tôi. Tôi nhanh nhẹn chạy tới một bức tường thấp, xoay người nhảy vọt qua, núp sau bức tường và liên tục bắn súng gây mê. Một tên ngã xuống kéo theo một tên khác ngã theo hắn, tên thứ ba lại không biết sống chết mà tiếp tục lao về phía tôi, sắp đến gần liền giương đao lên, rồi lại ngã ầm xuống đất.
Nhìn năm tên cường đạo cao to lực lưỡng bị tôi hạ gục chỉ bằng một cái nhấc tay, tôi thở dài một hơi, giữ lại bàn tay đang run lên nhè nhẹ, tâm trạng căng thẳng dần trỗi lên một niềm phấn chấn. Đây là cuộc thực chiến đầu tiên của tôi, so với lúc huấn luyện thì kích thích hơn nhiều. Quan tâm mấy cái quy tắc kia làm gì, đối mặt với tình cảnh này, tôi chỉ muốn làm những điều mà một người có lương tâm nên làm.

Ở lối vào thôn vẫn còn sáu tên cướp nữa, bọn chúng đứng ngây ra một hồi, rồi mới từ từ di chuyển về phía tôi từ các hướng khác nhau. Lúc định bắn tiếp thì tôi chợt phát hiện ra, những thôn dân khi nãy còn ôm đầu ngồi xuống giờ đã chạy thoát thân hết rồi. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà mọi thôn dân đã tháo chạy đến sạch sành sanh, trên mặt đất chỉ còn lại một cô bé tầm bảy, tám tuổi đang khóc lớn bên cạnh thi thể của cha mình.
Tôi tức tối nghiến răng, thật là một đám người không có can đảm, tốt xấu gì cũng phải qua giúp tôi một phen chứ. Cứ cho là không dám giúp tôi, ít ra cũng phải mang cô bé này theo chứ. Đao kiếm không có mắt, một mình cô bé ở chỗ này nguy hiểm biết bao. Tôi cắn răng, xoay người nhảy ra khỏi bức tường thấp, chạy như bay đến bên cô bé. Vừa cúi người định ôm lấy đứa bé, một mũi tên sượt qua tai tôi. Tôi đành phải tìm một cây hồ dương gần nhất, trốn phía sau thân cây và bắn vào những tên cường đạo đang xông tới. Đột nhiên bắn trượt vài phát

-Shit!!

súng gây mê này một lần nạp chỉ được mười viên đạn! Tôi lo lắng cởi ba lô xuống, đang lúc lục tìm thì một thanh đao đã kề sát cổ. Nâng mắt nhìn, một gã cường đạo đang hung dữ nhìn tôi.

Tôi theo bản năng giơ tay lên đầu hàng:
-Đừng giết tôi, tôi đầu hàng! Tha cho đứa nhỏ này đi!

Tôi quên mất những người này không hiểu lời tôi nói, gã ta mắng một câu thô tục, liền nâng cây đao lên. Tôi nhắm chặt mắt lại, kinh hãi ôm cô bé vào trong lòng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi không thể suy nghĩ được điều gì khác, quên sạch những kỹ thuật cận chiến đã được huấn luyện, trong lòng dạt dào hy vọng đây chỉ là một buổi huấn luyện rất bình thường mà thôi. Một tiếng rên khẽ vang lên, tôi kinh ngạc giương mắt nhìn. Trên gương mặt dữ tợn của tên cướp hiện lên vẻ đau đớn, trên tay vẫn lăm lăm cây đao nhưng thân thể đã mềm oặt và chậm rãi nghiêng xuống.
Theo chiều ngã của gã, phía sau từ từ hiện lên một cái đầu trọc lốc, sau đó là cặp lông mày dày và đậm, đôi đồng tử trong vắt màu xám tro được khảm trong hốc mắt rộng và sâu thẳm. Dưới sống mũi cao thanh tú là một cặp môi mỏng nhưng đường nét đậm rõ, lúc này bởi vì căng thẳng nên mím lại thành một đường nhỏ. Cần cổ xinh đẹp tựa thiên nga giấu sau lớp áo cà sa màu nâu sòng, khó nhọc nuốt  xuống, yết hầu cũng theo đó mà lên xuống.

Vốn dĩ tôi nên vui mừng vì vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng giờ đây lại bị hấp dẫn bởi một tiểu hòa thượng chỉ khoảng 15, 16 tuổi, cứ ngây ngốc mà nhìn cậu ta.

Tiểu hòa thượng mặc tăng bào để trần vai trái, chiều cao gần một mét bảy càng tôn lên dáng dấp cao lớn. Tựa như một ngọn tre xanh mới nhú, vẫn lộ vẻ đơn sơ mỏng manh. Trên tay tiểu hòa thượng cầm một cây gậy, toàn thân đang run rẩy không ngừng. Sắc mặt dù căng thẳng nhưng không che lấp được vẻ điển trai của cậu.

Tiểu hòa thượng có nước da bánh mật, mũi cao mắt sâu, khuôn mặt thon dài cùng chiếc cằm thon gọn. Ngũ quan kết hợp hài hòa, hệt như bức tượng điêu khắc thần Hy Lạp với những đường nét được khắc tạc tỉ mỉ.Tiểu hòa thượng nghiêng đầu sang một bên, lúc này tôi mới hoàn hồn.
Có lẽ ánh nhìn chăm chú của tôi khiến cậu ấy không được tự nhiên. Tôi buông cô bé trong lòng ra, đang muốn lên tiếng, tim đột nhiên nhói lên như bị một dòng điện xoẹt qua, đau đến không thở nổi. Tôi đưa tay xoa nhẹ lồng ngực, không hiểu cơn đau này từ đâu mà ra.
Một giọng nói ôn hòa mang theo chút khàn khàn đặc trưng của thiếu niên đang trong thời kì vỡ giọng vang lên:

-Cố… cố không sao chứ?

Mặc dù giọng địa phương rất nặng nhưng tôi vẫn nghe hiểu. Tôi ngạc nhiên:

-Cậu biết nói tiếng Hán!

Cơn đau tan biến trong khoảnh khắc, tôi buông bàn tay đang ôm ngực xuống, cơn đau rõ mồn một khi ấy tựa như chưa từng tồn tại. Tôi cười với tiểu hòa thượng:
-Tôi không sao!

[2015] BẤT PHỤ NHƯ LAI BẤT PHỤ KHANH (Tân bản )Where stories live. Discover now