Chap 4: Sinh nhật vui vẻ

443 7 18
                                    

Sinh nhật anh là vào thứ ba, hôm nay là chủ nhật rồi. Anh bảo hôm nay anh tổ chức sinh nhật ở nhà với bạn. Anh có rủ tôi đi nhưng tôi không đồng ý vì dù sao đấy cũng là nhà anh tôi sao dám đi, còn có bạn bè anh nữa cũng ngại lắm. Vả lại, tôi biết anh cũng chỉ rủ thế thôi, anh cũng nhát gan lắm sao dám dắt người yêu về nhà chứ, bố mẹ anh không hề thích và biết việc anh có người yêu. Cho nên, lời mời của anh không thành ý chút nào, nó giống như một lời thông báo hơn, anh bảo để hôm nào đi chơi riêng. Tất nhiên là tôi sẽ hiểu cho anh và đồng ý điều đó.

Chủ nhật này tẻ nhạt hơn tôi nghĩ. Ngủ một mạch tới gần trưa, tỉnh dậy ăn sáng đi ra đi vào rồi cũng chả biết làm gì. Có đôi khi, vòng quỹ đạo của cuộc sống bị một người nào đó thay đổi. Và cho dù là xấu hay đẹp thì cũng ảnh hưởng nhất định tới tâm tư. Trước kia, cuộc sống của tôi là truyện và truyện. Nhưng bây giờ cuộc sống của tôi là anh và truyện. Vẫn là truyện, nhưng dường như ít chỗ hơn, ít không gian hơn. Bởi tôi không còn thời gian mà dồn vào nó nữa, thời gian của tôi là dành cho người nào đó. Người nào đó là anh bước vào cuộc đời tôi, thần kì, như một giấc mơ vậy. Anh thường bảo thế này:

- Mắt đã to thì đọc ít truyện thôi, vừa hại não lại hỏng mắt. Muốn mai sau đeo hai cái đít chai vào mắt à, rồi nó lồi ra như mắt lợn luộc?

Thật ra tôi cũng biết thế, nhưng tôi thích đọc truyện, thói quen không thể thay đổi đuợc. Chỉ là nghe lời anh, tôi sẽ cố đọc ít truyện.

Mà từ khi quen anh, những lúc tôi rảnh rỗi đều nói chuyện với anh thì lấy đâu ra thời gian mà đọc truyện được.

Thật là chán quá, bình thường chủ nhật là tôi buôn với anh cả ngày rồi. Nhưng hôm nay thì khác, tôi không muốn làm phiền anh.

Aaaaaaaaaaaaaa, làm gì cho hết chán giờ? Đi đọc truyện vậy.

Đến trưa, anh nhắn tin kể cho tôi về rất nhiều thứ trong buổi sinh nhật hôm nay. Tôi sướng phát điên, thật là nhớ chết đi được mà, hihihi. Nghe giọng anh rất vui, anh bảo rằng anh cùng bạn nấu nướng, ăn uống.... đánh chén no nê xong và giờ thì đang hát. Tôi hỏi bạn anh tặng anh cái gì thì thấy anh bảo tặng bánh gato. Haizzz, vậy là đụng hàng rồi, nhưng không sao, hehe...

Chủ nhật nhàm chán qua đi, thứ hai mệt mỏi lại đến. Vì sao ư? Vì thứ hai là bắt đầu của một chuỗi ngày dài học tập đau khổ và căng thẳng. Cho nên tôi không hề thích thứ hai, tôi thích thứ bảy hơn vì thứ bảy là kết thúc của một chuỗi ngày dài kia. Và đương nhiên, tôi thích chủ nhật nhất rồi. Sáng sớm đứa nào mặt mày cũng ủ rũ, hơn nửa trong đó quầng mắt đen sì, chắc đêm qua đi chơi muộn hoặc xem phim hay tám với người yêu gì đấy... và có vô vàn cái lí do khác nhau để lí giải cho điều này.

Hôm nay là 30/12, sinh nhật anh Nam - bạn cùng lớp với "anh của tôi" và cũng là người yêu của bạn tôi. Cái cặp đôi mà tôi tác hợp ấy. Thật thú vị phải không?

Đến trường ngoài học ra thì thú vui lớn nhất của chúng tôi là trở thành những bà tám đích thực và bắt đầu những chủ đề bất tận. Có thể là chuyện tình cảm, chuyện gia đình bạn bè người thân, chuyện thần tượng, thời trang, phim ảnh hoặc cũng có thể là những câu chuyện chả có gì liên quan tới tụi tôi.

Em đã từng yêu anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ