Em ấy phải thuộc về tôi

297 8 0
                                    

Lời kể của Tae 

Thật sự lúc ở quán rượu không phải lần gặp mặt đầu tiên của tôi và e ấy. Bạn không nghĩ rằng tại sao mọi thứ lại tình cờ không tưởng như vậy ư? Tại sao tôi lại ở quán rượu váo lúc ấy, tại sao tôi lại đưa e ấy về nhà và quan trọng hơn tại sao tôi có thể dọn đến kế bên nhà e ấy mà không phải là chỗ nào khác ?? nhưng câu hỏi đó sẽ được trả lời bằng một câu nói nhẹ nhành TÔI CỐ TÌNH CHỨ CÒN GÌ NỮA 

Cái ngày mà tôi biết trái tim này không còn thuộc về mình là ngày tôi thấy vui nhất vì e ấy đã xuất hiện cứu sống trái tim héo úa này. Tôi là một tên nhà giàu nhưng lại ăn chơi không lo đến công việc *Vì sao phải cố gắng làm việc trong cái công ty đó trong khi tôi còn quá trẻ , tôi muốn được tận hưởng cuộc sống này* đó là những gì tôi nghĩ  lúc ấy 

Nhưng nói gì cũng không lại suy nghĩ của ba tôi, người muốn tôi làm việc giúp cho công ty muốn tôi nắm giữ công ty sau này. Tôi đang được thưởng thức những ly rượu ngon đang được ngắm nhưng cô gái đẹp trong Bar thì tiếng tin nhắn điện thoại tôi reo lên ~ting~ting~ { tài khoản ngân hàng của quý khách đã bị khóa ..v.v } đó là những gì tôi đọc được từ cái tin nhắn bất ngờ đó 

"Chuyện quái gì thế này!" tôi hét lớn, nhanh tay bấm đến số điện thoại của ba mà gọi 

"Sao đây, thấy tài khoản mình bị cắt nên gọi phải không" Chưa kịp để tôi mở miệng thì cái giọng đắc ý của ông già tôi lọt vào tai tôi 

" Ông làm vậy là ý gì đây?" tôi hét rõ to 

"Chẳng phải ba mày đã nói trước rồi sao? một về lại công ty làm hai là đi ở với đám bạn của mày và đừng gọi tao là ba nữa"

"Ông tính ép chết tôi mới vừa lòng phải không"~ Tút ~Tút ~ ông ấy cúp máy không thèm nghe một lời nào từ tôi nữa 

Và tất nhiên là tôi phải vào công ty làm để chiều lòng ông già ấy. Tôi bước vào công ty với điệu bộ chán nản, vừa thấy tôi thì các nhân viên làm lâu năm đều cung kính chào tôi 

" Dạ chào cậu chủ "tất cả đồng thanh nói 

"Không cần phải thế đâu, thư kí Lar dẫn tôi đến phòng làm việc của tôi" 

Các bạn đừng nghĩ là tôi ăn chơi không biết gì về công việc, tôi cũng đã từng làm ở đây rồi nên mọi người mới biết mặt tôi chỉ vì tôi không muốn cứ tối ngày phải cắm đầu vào công việc nên mới bỏ đi ăn chơi. Lần này về lại công ty ông già đã thăng chức cho tôi và nói làm thể để tôi có tinh thần trách nhiệm hơn nhưng theo tôi nghĩ thì ông ấy đang cố trói tui vào cái ghế giám đốc chết tiệt này thì đúng hơn 

Tôi ngồi trong cái văn phòng mới toanh bắt đầu làm những công việc nhàm chán, tôi làm một chút thì cả khối công việc đã xong *Tôi nói mà nó quá nhàm chán với tôi * ( ờ đúng rồi a giỏi quá mà :)))) ) Thế là tôi bỏ lên tần thượng của công ty để hút thuốc thư giản đó là lúc tôi gặp được Tee tình yêu của đời tôi. Vừa mở của tần thượng ra tôi thấy một thanh niên tạng người trong được, mặt dễ thương nữa chứ , da trắng như marshmallow vậy á. Thấy vẻ mặt người ấy không được vui nên tôi núp sang một bên coi có chuyện gì 

"Bao nhiêu công sức của tôi Haizzz" Người thanh niên ấy thở dài 

"Sếp bảo đảm không thích điều này tí nào" lấy tập hồ sơ đang cầm trên tay quăng vào trong thùng rác lặng lẻ bước đi 

Nhìn thấy bóng người dễ thương ấy khuất dần tôi mới bước ra lấy tập hồ sơ và xem thử ,đúng là ý tưởng rất hay nhưng lại không hợp với cách làm của công ty tôi lắm nhưng vẫn có thể sửa lại được, đem tập hồ sơ đó về văn phòng của mình tôi không thể nào bỏ ra khỏi đầu mình cái gương mặt tuy buồn rầu nhưng có phần dễ thương ấy . Mỗi khi tôi nhớ tới gương mặt ấy tôi lại cười và cảm thấy mình muốn được bảo vệ cái người con trai dễ thương ấy , muốn được " nếm" thử cái thân hình trắng như marshmallow ấy, tay tôi cứ lật qua lật lại cái tập hồ sơ ấy rồi ngón tay tôi chỉ vào tên người làm ra nó 

"Em phải thuộc về tôi Tee à " 

To be continued  

Hãy Là Của Anh Đừng Là Của Ai ~TAETEE~HARU~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ