Buổi sáng thức dậy... mà thật ra thì cậu còn đang ngủ nướng trên chiếc ghế sofa êm ái chứ chưa hẳn là thức, chỉ là nheo mắt chút vì ánh sáng lúc này đã len lõi vào tấm rèm mỏng manh ở cửa sổ.
Cậu mơ màng đứng dậy, cố xác định hướng đi về phía phòng WC, làm VSCN xong cậu đi ra ngoài phòng khách ngồi xem TV hồi lâu rồi cũng chán, cậu ngã người ra sau ghế, hai tay thả lỏng....
Bỗng dưng những câu hỏi thoáng qua trong đầu Taehyung " Yougi giờ này sao rồi ta? Đêm qua, cô ấy có đến không? Rồi cô ấy có sao không? Liệu cô ấy bị gì thì sao? ".
Những câu hỏi lần lượt dồn dập khiến cậu lo lắng khôn cùng.
Nhìn xung quanh, cố tìm chiếc điện thoại để nhắn cho Yougi, nhưng giờ cậu mới để ý trước giờ cậu rất ít khi lao dọn căn nhà này. Vì cậu đi làm thêm suốt hè. Thì tại sao hôm nay lại sạch sẽ đến vậy??
Sàn nhà sạch bong, chén bát thì đã rửa sạch. Ai?? Ai là người đã dọn dẹp chúng??
Cậu chợt nghĩ đến cô gái hôm qua.. Cô ấy đâu??
Cậu chạy vào phòng của mình. Cậu mở cánh cửa ra khá mạnh làm cho âm thanh nước chảy ào ạt trong phòng tắm bỗng nhiên ngưng chảy.
Taehyung tiến lại gần phòng tắm. Căn phòng tắm được làm từ kính cường lực nhưng đã làm mờ đi một chút. Khi tiến lại, hình như cậu đã thấy lấp loáng bóng của một người con gái đang e ấp quấn chiếc khăn tắm.
Chẳng lẽ cô gái đó định bước ra đây với chiếc khăn tắm ngắn của mình sao??- Tae ngại ngùng suy nghĩ.
Cậu vội quay mặt đi ra ngoài.
Kiếm cớ chạy ngay vào nhà bếp tìm đồ ăn. Nhưng từ lúc nào cô đã dọn ra bàn rồi.
Cậu ngạc nhiên.
Cô ta đã làm hết những việc đó sao?- Cậu suy nghĩ vài giây.
Bỗng cậu chợt nhớ đến chiếc điện thoại.Cậu chợt nhớ đến hình ảnh của Yougi. Cậu hầu như bỏ mặc chuyện ban nảy.
Cậu nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên. Tìm số của Yougi gọi ngay....
Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 5 phút.
-- Trong cuộc gọi họ nói gồm:
---------------------------------
Yougi: Alo..Taehyung: Alo.. Yougi à! Tại sao hôm qua em lại không ra gặp anh?
Yougi: À.. ờ thì...
Taehyung: Có chuyện gì sao Yougi?
Yougi: Dạ.. thật ra thì là ngày hôm qua, mẹ em bị bệnh nặng nên em phải vào viện chăm sóc cho mẹ..
Taehyung: Mẹ đã đỡ hơn chưa? Em đang ở bệnh viện nào?
Yougi: Mẹ đã đỡ hơn rồi.! Em đang ở bệnh viện MYG. Phòng 6- Lầu 9..
Taehyung: Em ở đó chờ anh, lát anh qua..
Yougi: Dạ dạ.
---------------------------------Vừa tắt điện thoại, cậu chạy ngay vào phòng, thay ngay một cái áo sơ mi, quần tây và khoác thêm một cái áo hooddie.
Cậu nói to :" Bây giờ, tôi phải đi có việc. Cô ở nhà, giữ nhà giúp tôi nhé..!".
Rồi vội vàng chạy ra cổng, chạy đi ngay. Trên đường đi đến bệnh viện cậu mua cho mẹ Yougi một giỏ trái cây lớn, mua cả một ly trà sữa to cho Yougi.
Đôi mắt cậu hơi có chút lo lắng.
___Bệnh viện MYG___
Cậu vừa vào tới phòng của mẹ You. Điện thoại cũng cùng lúc có tin nhắn. Cậu không quan tâm lắm.
Cậu để giỏ trái cây lên bàn, sau đó chào hỏi và đưa ly Trà sữa cho Yougi.
Bộ em chưa đủ mập sao?! 😐- Yougi nói giọng nhõng nhẽo, bĩu môi, hai má phồng lên. Trông rất đáng yêu.
Taehyung nhẹ nhàng véo hai cái má đỏ hồng ấy mà lắc nhẹ.
Đâu có! Yougi của anh vẫn còn ốm còi xương mà.. còn phải nuôi dài dài...^^- Taehyung nói lời trêu ghẹo.
*Hức*- Yougi giận hờn vu vơ, quay mặt sang chổ khác.
Điện thoại Taehyung lúc này reo lên. Hiện ra một số lạ..
Alo- Cậu nghe máy..
Tôi sợ quá, anh mau về đây cứu tôi với..- Đầu dây bên kia.
-- Vì cậu bật loa lớn nên Yougi cũng nghe thấy..--
Là cô đúng không??- Cậu
Đúng vậy.! Cậu về đây đi.!- Đầu dây bên kia.
Được rồi..! Tôi về ngay...- Cậu gấp gáp nói.
---Lúc này sắc mặt Yougi có vẻ không hài lòng..---
Anh lo về với người ta đi kìa..😒- Yougi mặt cau có, khó chịu.
Lần này hình như là giận thật sự vì giọng của một người con gái tại sao gọi đến cho Tae... Chắc chắn là nhân tình- Yougi.
____________
Hết chap 02Liệu chuyện tình của Yougi và Taehyung có còn bền vững không??
Nhớ V.O.T.E👍❤cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử Thần Của Tình Yêu- Phần 2
Historia Corta"Tôi sẽ giết hết tất cả các người!" "Tôi sẽ không buông tha cho những kẻ dám phản bội, làm tổn thương tôi!" "Hãy tha.. thứ, chỉ là.. anh.. yêu em... quá nhiều..." *Đoàng* *Đoàng* *Đoàng* "Hahahaha... vui không? Cười lên nào!" "Tôi yêu anh nhiều lắm...