Chap 1

701 14 2
                                    

Trường trung học Chaldea, một ngôi trường nổi tiếng, đứng đầu cả nước về thành tích điểm số cũng như tỉ lệ đậu đại học cao.

Hoạt đầu, mọi người có thể nghĩ đây là một ngôi trường với đầy đủ sự tập trung cao độ trong học tập, hay giáo viên nghiêm khắc nhưng có chuyên môn. Một ngôi trường với mục tiêu điểm số cao, hay đậu đại học là chính ư?

Hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về nơi đây, nơi mà mọi học sinh đều có một kỉ niệm thời học trò đúng nghĩa.

* * *

"Sieg. Ra ăn sáng đi em."

Người anh Siegfried gọi em trai của mình. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Lại một ngày nữa, người anh thứ nghĩ. Đã được 7 ngày, cậu khóa cửa căn phòng, tự giam mình vào bên trong. Không ăn uống, không gây ra bất kì tiếng động gì.

"Nó vẫn còn như vậy à?" - người anh cả Sigurd bước lên cầu thang, nhìn về cánh cửa
"Xin lỗi. Em đã làm mọi cách, nhưng em ấy vẫn không chịu ra."
"Hừm... Cứ để như vậy đi. Chuyện quá đột ngột, Sieg hẵng vẫn còn sốc lắm." - Sigurd trầm ngâm

Sigurd bước xuống nhà dưới, anh bận bộ vest công sở sạch sẽ, trông như vừa mua cách đây không lâu. Khi tới trước cửa, Siegfried hỏi:

"Anh đi làm bây giờ luôn ư?"
"Ừ. Công việc nhiều, anh cần phải giải quyết hết càng sớm càng tốt."
"Anh không định ăn sáng luôn à?"
"Tiếc là không. Người ở trên đó gọi, họ cần anh có mặt ngay."

Sigurd mang đôi giày vào và đứng dậy, mở cửa. Trước khi đi, anh quay lại nói:

"Em biết đó. Ba cũng vừa mới mất, mọi chuyện đang rất khó khăn với cả gia đình ta. Trong thời gian này, ít nhất là cho tới khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, anh nhờ em lo cho Sieg nhé."
"Nếu anh đã nói vậy, em sẽ thử."

Nở nụ cười thỏa mãn, Sigurd ra khỏi nhà, ngồi lên chiếc xe hơi màu đen của gia đình và lái đi. Cùng lúc đó, Siegfried cởi chiếc tạp dề ra, mặc vào bộ đồng phục đi học của mình.

"Sieg, anh đi trước. Đồ ăn anh để ngay trước cửa. Và, hôm nay là ngày khai giảng, đúng không? Hy vọng em không bỏ lỡ ngày đầu ở trường cấp 3."

Nhưng không có tiếng trả lời. Cả căn nhà bị bao phủ bởi sự im lặng đến ngạt thở, nặng nề. Chỉ còn lại tiếng bước chân của Siegfried dọc hành lang, và tiếng cửa đóng lại.

Sieg bước ra khỏi căn phòng, khuôn mặt hốc hác do thiếu ăn, đôi mắt thâm quầng do thức trắng nhiều đêm. Cậu ngó xuống chiếc dĩa lớn đựng đồ ăn được bọc lại bằng bao ni lông, như bữa trưa đặt qua điện thoại.

Mọi thứ trở nên nặng nề hơn khi cậu không rời mắt khỏi chiếc nó, cùng với cái câu hỏi đang đeo bám cậu lúc này.

"Từ khi nào, mình lại phải ăn một mình như thế này?"

* * *

Sieg ngáp dài, trong khi ngồi ăn những món do anh mình làm ra. Một tuần qua, cậu không kiểm soát được giờ giấc của mình. Sáng thì ngủ, thức nguyên đêm, hoặc ngược lại. Tối hôm qua cũng vậy, cậu chỉ chớp mắt được một chút.

Fate/Grand Order - Trường Trung Học ChaldeaWhere stories live. Discover now