Chương 22 : Nhớ lại chuyện cũ

520 32 3
                                    

Khi Mộ Dung Huyền biết Lãnh Lam Ca chính là vì quá mức mệt nhọc nên hôn mê mới cuối cùng như trút được gánh nặng. Hắn để cho tất cả mọi người lui xuống, tự mình giúp Lãnh Lam Ca chỉnh lại chăn.

Mộ Dung Huyền ngồi bên giường, nhìn dung nhan yêu kiều của Lãnh Lam Ca nhíu mày cắn môi, trong lòng giằng co vạn phần, vẫn nhịn không được tiến lên cầm tay nàng.

Nháy mắt chạm vào bàn tay ngọc thon gầy của nàng, Mộ Dung Huyền không khỏi tâm thần rung động, Ca nhi, năm đó nàng chính là dùng hai bàn tay này cứu bổn vương, nàng còn nhớ rõ không?

Năm ấy, hắn vừa tròn mười lăm tuổi.

Ngày đó, hắn cũng thường xuất cung, chạy lên núi Kỳ Vân ở phía Bắc Yên kinh để luyện kiếm.

Luyện rồi luyện, Mộ Dung Huyền chợt nghe một loạt tiếng bước chân rất nhỏ, liền ổn định thân mình, cầm kiếm quát: "Ai ở đó?"

Vừa dứt lời, liền có ba năm người toàn thân hắc y, bịt mặt cầm đao xông ra.

Mộ Dung Huyền thầm nghĩ không ổn, nhưng vẫn trấn định hỏi: "Các ngươi là ai?!"

Ba năm tên hắc y kia nhìn nhau, vẫn chưa nói gì, giây tiếp theo liền cùng vung đao chém về phía Mộ Dung Huyền.

Trong số hoàng tử chỉ có Mộ Dung Huyền trời sinh có tuệ căn luyện võ, Mộ Dung kiếm pháp năm đó nổi tiếng thiên hạ, mà Mộ Dung Huyền ngày đêm khổ luyên, tuy chỉ mới mười lăm tuổi, cũng đem kiếm pháp gia truyền của Mộ Dung thị luyện được năm sáu thành.

Trong khoảng thời gian ngắn, hắc y nhân tuy nhân số nhiều hơn, đều thân thủ bất phàm, nhưng không làm gì được Mộ Dung Huyền.

Đám hắc y nhân lại trao đổi ánh mắt, có hai tên thừa dịp Mộ Dung Huyền chưa kịp chuẩn bị, vòng ra phía sau hắn, vây hắn lại.

Trận hình vừa thay đổi, liền đánh cho Mộ Dung Huyền có chút luống cuống tay chân.

Thoáng bất cẩn, vai trái Mộ Dung Huyền bị một người hung hăng chém tới, Mộ Dung Huyền ăn đau thầm nghĩ, cũng không biết kẻ nào muốn hại ta? Chẳng lẽ Mộ Dung Huyền ta hôm nay bỏ mạng như thế?!

Mộ Dung Huyền nghĩ đến đó, không sợ mà ngược lại giận dữ, lập tức quát to, tay phải dồn lực, đột nhiên nhằm hai người phía sau bổ ra một kiếm thế như chẻ tre, hai kẻ đó gặp kiếm này thần kỳ phong mãnh, không dám đón đỡ, liền né tránh.

Mộ Dung Huyền nhân cơ hội nhảy lên, liền chạy ra khỏi vòng vây, mắt thấy vai trái máu chảy càng ngày càng nhiều, thầm nghĩ, phải mau bỏ rơi bọn hắn, tìm một chỗ chữa thương mới được!

Mộ Dung Huyền một đường chạy nhanh như điên, nhưng chung quy mất máu quá nhiều, dưới chân mềm nhũn, nhưng lại một đầu đâm thẳng vào giữa đám cây cối bên cạnh, ngã nhào lăn xuống núi, thẳng đến khi toàn thân đụng vào một tảng đá mới ngừng lại được, nhưng hắn đã ngất từ lâu...

Mộ Dung Huyền cũng không biết mình rốt cuộc hôn mê bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn bỗng nhiên cảm thấy có một đôi bàn tay mềm mại cởi y phục của mình, sau đó cảm thấy có thứ gì đó nhọn như châm đâm vào vết thương trên vai trái mình, đau đến mức làm hắn giãy dụa mở mắt, loáng thoáng cảm thấy có một cô gái mặc váy hồng đang cầm châm run run khâu vết thương cho mình. Nàng đưa lưng về phía ánh mặt trời, ngũ quan mông lung không rõ, chỉ biết người thanh lệ tuyệt trần này là một thiếu nữ.

[BHTT - Edit Hoàn] Tước Linh Mộng Vũ [Khúc 1 - Hồng Nhan Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ