[Chap 4]

42 0 0
                                    

Một lần, hai lần, rồi vài lần sau đó tôi bắt đầu để ý: rằng V hyung luôn đứng yên thật lâu trước ban công mở toang. Có gió, không có gió, gió lạnh, bất kể thời tiết như thế nào anh ấy vẫn vậy. Các hyung khác thỉnh thoảng đi ra trò chuyện cùng V, lát sau lại trở vào. Chỉ có V là vẫn đứng yên, thật lâu, đến mức làm người khác suýt quên đi sự hiện diện của mình. Chuyện đó giống như đã trở thành thói quen của hyung ấy vậy.

Phải nói thêm rằng ban công nơi phòng khách có view đẹp nhất ký túc xá. Chỗ ở của chúng tôi không phải là nơi sang trọng, cũng không phải view tầng cao chót vót. Tự hiểu được vị thế hiện tại, hiểu rằng chưa thể làm được gì nên mọi người đều vui vẻ bằng lòng và tự nhủ sẽ cố gắng hơn sau khi debut. Đứng từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ giống như mô hình đồ chơi đang chuyển động. Ngày cũng như đêm, đều náo nhiệt rộn ràng. Một lần không nén nổi tò mò, tôi mon men lại gần, im lặng vì không muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh mà hyung ấy đã tạo ra. V đang tì hai tay xuống thanh chắn, hoàn toàn bất động. Tôi phải thú thật với bản thân rằng hyung ấy như một pho tượng tạc. Mọi người trong nhóm đều điển trai và có sức hút riêng. Ảnh chụp V luôn đẹp không cần bàn cãi, nhưng tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng nhìn tận mắt hyung ấy ngoài đời còn đẹp hơn nhiều lần nữa. Gương mặt, vóc dáng đều làm người khác xuýt xoa. Làm tim người khác loạn nhịp. 

Tôi tự hỏi hyung ấy đang nghĩ gì. 

- Anh không có nghĩ gì đâu. 

V bất chợt lên tiếng. Cơ thể không cử động, không quay sang nhìn nhưng bằng cách nào đó vẫn biết tôi đứng đằng sau. Và còn đọc được cả suy nghĩ của tôi nữa. Biết mình bị phát hiện, tôi tiến lên với vẻ mặt không giấu nỗi ngạc nhiên:

- Sao anh biết là em?

V: Chỉ là anh biết thôi. 

Tôi: Sao anh đứng ở đây hoàivậy?

V im lặng, mím môi rồi trả lời: Nhìn từ trên cao xuống thích thật đúng không?

Tôi gật đầu, tự hỏi sao V lại trả lời không liên quan như vậy thì hyung ấy đã nhẹ nhàng nói: Lúc trước, có dịp đến Seoul, anh luôn ngắm các tòa nhà cao ốc. Tự hỏi cảm giác đứng từ trên đó sẽ thế nào... *V ngập ngừng rồi nói tiếp* Gia đình anh không khá giả, nên có nhiều chuyện rất xa xỉ, xa xỉ đến hoang đường. Ngay cả khi đang đứng ở đây, đôi lúc anh vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Anh chỉ là... đang nhìn ngắm mọi thứ.  

V: Em đang tự hỏi sao anh lại nói chuyện này với em đúng không Jung Kook?

Tôi gãi gãi đầu, ngập ngừng:Dạ..

V: Chỉ là, anh thấy tin tưởng em thôi nhóc.

Rồi V quay sang cười, nụ cười đầu tiên giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi. V lại gần tôi, khẽ xoa đầu như trước giờ ảnh vẫn hay làm, kéo tay tôi "Maknae của chúng ta đã mệt rồi nhỉ?  Vào trong ngủ thôi nào".


-2011.Jung Kook-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic/TaeKook] OFFCAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ