[Chap 3]

46 3 0
                                    

Có lúc tôi tự hỏi, không biết có phải do Jung Kook tự biết bản thân là người vào nhóm sau nên phải cố gắng thật nhiều để theo kịp mọi người không. Cậu nhóc vẫn luôn là người ra về cuối cùng sau buổi tập. Cậu bé nhỏ tuổi nhất, lễ phép nhất và là người chăm chỉ nhất. Người được định sẵn là leader của nhóm, RM hyung rất hài lòng về cậu. Mỗi lần chúng tôi đi ăn cùng nhau. Hyung vẫn hay cười phá lên khi nghe Jung Kook lí nhí nhắc lại chuyện chọn BigHit vì đã xem các video rap của mình. Cậu nhóc hay nhìn tôi với ánh mắt "huyng ơi cứu em" khi bị các hyung chọc ghẹo. Aah, lúc nào tôi cũng thành kỵ sĩ trắng bất đắc dĩ giải vây cho nó hết.

- - - - - - - - - -

Chúng tôi hùa nhau lừa Jung Kook thua bao búa kéo để cậu nhóc phải dọn dẹp kí túc xá một ngày. Bao gồm quét nhà, rửa chén và phơi quần áo. Khi chúng tôi thắng trò chơi và nhảy cẫng lên, tôi cười toe quay lại, chọc ghẹo bằng hai tay làm động tác bắn súng. Cậu nhóc đứng trân trân, nhìn lại tôi, cười cười rồi gãi gãi đầu. Nhìn cậu nhóc lúi cúi cầm chổi và giẻ, chúng tôi liếc nhau, mím môi để nén cười. Suga hyung nghiêng đầu ra hiệu, môi mấp mấy không phát ra tiếng: "Đùa đủ rồi, giúp em nó đi". Tôi gật đầu, đi tới giật phăng cây chổi trong tay Jung Kook. Cậu nhóc giật mình, tròn mắt nhìn tôi kiểu em đã làm gì sai sao. Tôi phì cười, làm điệu bộ ghé sát tai cậu nói nhỏ:

Một mùi thơm dễ chịu vụt ngang.

- Em bị tụi anh lừa rồi.

Cậu nhóc trợn mắt còn to hơn lúc nãy. Nhìn tôi, rồi nhìn các hyung, môi cong lên rồi há thành chữ O: "Whattt??". Các hyung giờ mới phá lên cười, mỗi người góp một câu om sòm lên:

"Em không thấy tụi anh nháy mắt với nhau hả?", "Phải đó", "Anh Jin nháy muốn rụng hết lông mi của ảnh luôn rồi", "Người bày trò này là anh J-Hope đó", "Gì gì đổ thừa gì tui"...

Nói đã đời, các hyung bỏ đi. Suga hyung nhìn Jung Kook xong nhìn tôi nói: "Một đứa đã cầm chổi, đứa đã cầm giẻ thì hai đứa dọn dẹp đi, rửa chén với phơi đồ bọn anh làm cho". Rồi lật đật chạy đi để tôi với cậu nhóc lại. Jung Kook vẫn còn dư chấn bởi cú lừa, nhìn tôi đau khổ: 

- Em còn tưởng phải một mình dọn hết. Mấy hyung chơi kì quá...

 Bất giác, tôi để lên vò vò tóc cậu nhóc. Mái tóc đen nhánh, dày và mịn như một đám mây bồng bềnh vào một ngày đẹp trời vậy. Lại cảm giác thoáng qua, gợi nhớ lại mùi thơm dịu nhẹ phảng phất lúc nãy khi tôi ghé sát tai cậu nói nhỏ. Một cảm giác phấn khích, dễ chịu đến lạ lùng. Tôi nhìn cậu nhóc vô tội đang liến thoắng, nói vội: 

- Không có chuyện đó đâu. 

Jung Kook quay sang tôi, mắt lấp lánh: Nếu như khi nãy em thua thật thì sao?

Tôi cười: Không nên để maknae quý giá của chúng ta phải khổ sở chớ.

- 2011.V - 

[Longfic/TaeKook] OFFCAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ