1.

22 4 3
                                    

Tôi rải bước vào con hẻm nhỏ ngay gần trường, đây là con đường thân thuộc mà tôi hay đi dạo vào buổi trưa, khi mà ai cũng đều đã mệt lã,chỉ chực đến giờ này để được xả hơi,đánh một giấc ngon lành. Một chàng thanh niên tóc vàng vô tình va vào tôi, anh ta ríu rít xin lỗi tôi bằng tiếng anh. Ồ, là một chàng trai người ngoại quốc ư? Tôi lịch sự đáp lại với anh ta rằng tôi không sao cả, rồi chúng tôi cứ như thế đi ngang qua nhau mà thậm chí tôi còn chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn anh lấy một cái.
Hôm nay tôi lại chạm mặt anh. Ngay vườn hoa trong khuôn viên của trường. Tôi lúc ấy còn đang trầm ngâm ngắm nhìn vườn hoa đang khoe sắc trước mắt. Và rồi tôi chợt nghĩ rằng,những bông hoa kia thật đẹp, nhưng rồi cũng nhanh tàn..như tình yêu vậy. Khi bạn trải qua cảm giác yêu đương,bạn sẽ thấy rằng thật giống đang nhấm nháp tách capuchino.Ngay khi đầu lưỡi vừa mới tiếp xúc,hương vị mà nó mang lại có chút gì đó ngọt ngào,ngậy ngậy,nhưng rồi sau cùng bạn chỉ còn nhận thấy vị đăng đắng của cà phê.
"Tách"-tiếng máy ảnh vang lên làm tôi giật mình,theo phản xạ quay đầu lại nhìn.'Tên chụp trộm' tôi đang gãi đầu ngại ngùng và cười. Tôi chợt nhận ra anh, là người đã đụng trúng tôi hôm qua.
/những dòng in nghiêng là tiếng anh/
          - Bạn đang chụp trộm tôi đấy à?
          - Thật xin lỗi vì đã làm phiền,chỉ là,quý cô đây đẹp như một bông hoa vậy. Khiến tôi cảm thấy đắm chìm trong vẻ đẹp ấy mãi mà không dứt ra được. Vậy nên,quý cô đây có thể tha thứ cho hành động mạo muội của tôi ban nãy được không?
          - À..tất nhiên rồi, cảm ơn vì đã khen tôi dù đó là thật lòng hay chỉ là lời gió thổi ngang tai. Đã lâu rồi ngoại trừ bố tôi ra,chưa ai từng nói với tôi như thế cả.-tôi đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng.
         Lúc này tôi mới có dịp quan sát kĩ anh, chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, hai hàng lông mày rậm rạp, đôi mắt xanh biếc chuẩn Châu Âu. Anhmời tôi đến tiệm coffe gần trường coi như quà xin lỗi.
          Bây giờ tôi mới biết, anh chính là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp được mời về để làm dự án cho trường tôi.Ngay khi cô phục vụ vừa hỏi chúng tôi muốn dùng món gì,tôi đã từ chối gọi coffe và thay vào đó chỉ là một vài chiếc donut nhỏ xinh đủ để lấp bụng tôi. Ngay sau đó,anh đã gọi 2 cốc capuchino,anh bảo rằng capuchino uống kèm donut rất tuyệt,hẳn là nó sẽ không làm tôi thất vọng. Với vẻ chờ mong trên khuôn mặt anh,tôi đã đồng ý ly cà phê ấy. Ừm,ngay khitôi vừa nhấp mỗi, một vị ngọt thoang thoảng lại xen chút béo ngậy khiến tôi phải rùng mình. Nó làm tôi có cảm giác thỏa mãn vô cùng. Và rồi chúng tôi cứ ngồi đấy nhấm nháp cà phê rồi luyện thuyên trò chuyện,hỏi tôi về nơi đây. Cuối cùng,anh muốn hẹn tôi làm hướng dẫn viên riêng của anh đi thăm quan thành phố. Anh bảo rằng bất cứ khi nào tôi rảnh anh đều có thể đi,vậy nên tôi cũng không thể từ chối được nhỉ.
             Cứ ngày qua ngày, chúng tôi cùng nhau uống capuchino, cùng nhau ăn bánh donut,tận hưởng một không gian riêng biệt và hạnh phúc chỉ với hai người chúng tôi. Và rồi từ khi nào,tôi chợt nhân ra tôi đã quá phụ thuộc vào anh. Tôi luôn gần anh hơn bất kỳ ai, trong máy ảnh của anh lúc nào cũng đầy ắp ảnh tôi, anh hay cười và nói : - em như chocolate vậy cô gái nhỏ ạ. Rồi xoa đầu tôi. Tôi và anh, cứ cùng nhau, cứ điềm điềm đạm đạm ngày qua ngày ở bên nhau. Những buổi tối trời đông lạnh, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn mỳ, anh sẽ nắm chặt tay tôi và đút vào túi áo của  anh. Tôi biết rằng sự quan tâm của anh dành cho tôi là thuần khiết, là trong sáng, là tình cảm anh trai dành cho em gái. Nhưng điều đấy vẫn không thể khiến tôi ngưng ảo tưởng về anh,ảo tưởng về vị trí của mình,về tình cảm anh dành cho tôi.
        Chúng tôi cái gì cũng giống nhau, chỉ có một việc không đồng quan điểm, đó là tình yêu. Anh cho rằng nó thật ngốc nghếch, anh không tin vào tình yêu. Bố anh đã ly hôn với mẹ anh và anh ghét ông ấy, anh ghét cuộc hôn nhân mới của ông ấy, anh rời nhà tự lập khi chỉ mới mười lăm tuổi. Nhưng còn tôi thì khác,tôi cho rằng tình yêu cần sự thấu hiểu và cố gắng của hai bên, không phải là sự lạnh nhạt của cả hai, cứ cho là cưới thì sẽ là yêu. Anh cắt đứt tôi:
     - Thứ lỗi cho anh, cô gái nhỏ. Anh đành phải nói rằng cái suy nghĩ của em chỉ là viễn vong mà thôi.
        Tôi vẫn cố chấp giữ quan điểm của mình, anh cười khổ. Anh bảo với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra thôi,nhưng chính anh cũng không biết là khi nào.
        Rồi việc p gì đến thì sẽ đến,vào một ngày đẹp trời tôi đã đưa ra quyết định trọng đại của đời mình: tỏ tình với anh.
        Phản ứng của anh thật sự khiến tôi vừa bất ngờ vừa không. Anh đã không nói gì cả, chỉ mỉm cười rồi xoa đầu tôi như anh trai đang chiều chuộng đứa em gái mới lớn.
        Sau ngày hôm ấy,anh đã dần tránh mặt tôi. Không còn những buổi cùng vào thư viện, cùng chọn sách và cùng uống capuchino,ăn donut. Không còn những cuộc gọi điện hỏi han hay cả những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon. Anh luôn có cái cớ  để tránh mặt tôi, điện thoại thì thuê bao.Ngay cả máy ảnh của anh cũng chẳng con là góc riêng mà anh dành cho tôi nữa. Tôi chợt nghĩ rằng,tôi không còn là cô công chúa của anh nữa ư? Thay vào đó là bóng hình người con gái khác rồi ư? Ngay khi tôi vô tình động đến chiếc máy ảnh mà anh vẫn thường bảo rằng,nó cũng giống như của em vậy. Đồ của anh thì sẽ là đồ của em mà. Tôi đã nhìn thấy hình người con gái khác,trái tim tôi thắt lại..đau,đau lắm. Tôi đã điên cuồng lên chạy đi hỏi anh,anh không trả lời tôi, chỉ nhẹ nhàng cầm lại chiếc máy ảnh rồi quay lưng rời đi. Kể từ hôm ấy anh chính thức bước ra khỏi cuộc sống của tôi.
        Những ngày sau đó,tôi vẫn điên cuồng tìm kiếm anh trong vô vọng. Khi ngồi trong thư viện hay khi ngồi trong quán cà phê tôi và anh thường lui tới,trong vô thức tôi vẫn thường hay ngẩng đầu lên giữa chừng,đó đã là thói quen khó bỏ của tôi kể từ khi gặp anh. Tôi thường muốn ngắm nhìn khuôn mặt của anh một cách bất chợt như thế,để rồi giờ đây hình bóng của anh cứ nhởn nhơ trong tâm trí tôi chẳng thể xoá nhoà.Chỉ là bây giờ tôi ngay cả gặp mặt anh cũng không còn cơ hội nữa rồi... Anh  đổi số, bay về nước, anh rời đi, anh nhẫn tâm xé bỏ trang giấy đang viết dở của chúng tôi, anh cắt đứt sự ảo tưởng về cái gọi là thuần hoá được trái tim, cái sự ngu ngơ ngốc nghếch của tôi, cho rằng cứ cố gắng yêu anh rồi một ngày anh cũng sẽ đáp lại tình yêu của tôi dành cho anh.
          "Anh rời đi, bỏ lại tất cả nhưng vẫn không quên đánh cắp trái tim em đem theo rồi.."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ