Thiên thần của tôi, cậu có biết không? Khi cậu cười cả thế giới như bừng sáng lên bởi hai lúm đồng tiền sâu như hút lấy ánh mắt của người đối diện cậu, như bắt lấy từng nhịp tim của họ. Và tôi là một trong số những người lỡ trao trái tim non nớt theo đôi xoáy lê ấy. Nụ cười của cậu là nguồn sáng, là động lực, là hơi ấm của tôi.
Còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, chàng trai khi ấy mới 14 tuổi mà đã toát lên thần thái chín chắn, luôn quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh. Giọng của cậu ấm quá! Nghe thật êm tai, cảm giác mang đến thật sự rất tốt. Lúc đó, tôi đã như người bị cướp đi ý thức, ánh mắt tôi chỉ rơi trên người cậu chẳng thể xê dịch đi đâu. Từng cử chỉ, hành động, ánh mắt, nụ cười, cái nhăn mày dưới ánh chiều trên sân thể dục của cậu đã cuốn lấy tâm hồn tôi.
Có thể, nếu bức tâm thư này của tôi theo phép màu tới cậu, cậu sẽ bật cười và cảm thấy câu chuyện của tôi như trò con nít. Nhưng không, cậu ơi đây là sự thật, là tình yêu sét đánh của tôi, là tình đầu của tôi, tình đơn phương khi mới 14 tuổi. Tôi cũng chả biết tại sao lại vậy nữa. Đã từng rất nhiều lần tôi tự hỏi: Tại sao? Nhưng câu trả lời luôn luôn là không rõ. Tôi cũng đã tự cười chính mình, nhưng biết làm sao được, nhiều khi lí trí cũng phải chào thua con tim mà.
Tôi chỉ biết tôi bắt đầu thích cậu từ ngày đó, tôi luôn tìm hình bóng cậu trong biển người, dùng phương thức từ xa mà ngắm cậu, ngắm cậu cùng bạn học chơi đùa, cùng đồng đội chơi bóng, tập nhảy những bản nhạc hip hop. Cứ thế âm thầm mà chả đủ dũng khí tới trước mặt cậu. Dần dần, tình cảm thầm mến ngày nào ấy đã lớn dần lên, thấm thoát mà tôi đã thích cậu gần 4 năm rồi đó.
Trong khoảng thời gian gần 4 năm đó cả cậu và tôi đều có những thay đổi so với cái tuổi 14 ấy. Nhiều lúc tôi còn như một đứa tự kỉ (theo lời bạn thân của tôi) mà nghĩ rằng: Mình sao lại thông minh và sáng suốt như vậy, lựa chọn thích cậu ấy quả không sai. Cậu cao lên nhanh chóng nhờ rèn luyện thể thao đầy đủ, khôi ngô hơn, cũng lộ ra hết vẻ chín chắn, đây là điều càng thu hút tôi hơn. Còn tôi, tôi không còn là cô bé điên cuồng như tuổi 14 ấy nữa, tôi đã bình tĩnh hơn, nhưng tình cảm mà tôi dành cho cậu vẫn nhiều lên theo từng giây. Nhưng cũng có nhiều lúc tôi lại chẳng thể nào nén được nước mắt, rơi nước mắt vì nghĩ tới người con gái bên cậu sau này, rơi nước mắt vì những vết thương của cậu khi tập thể thao nhất là bóng rổ, và khi cậu cùng các bạn nhảy hip hop ở độ khó. Nhưng lại vui khi thấy cậu nở nụ cười hạnh phúc với niềm đam mê, với sự nỗ lực của cậu, cậu đã cố gắng từng ngày để tiến gần tới ước mơ. Và tôi vẫn âm thầm bên cậu dù cậu không biết.
Cậu biết không? Nhiều lúc, tôi thấy ghét cái cảm giác thích một người lắm. Thực sự đấy. Vì khi thích một người rồi, mọi cảm xúc của ta sẽ bộc lộ hết trước mặt người ấy, chẳng thể nào che giấu được. Nhưng càng ghét lại càng yêu, càng yêu lại càng không dứt ra được, càng cảm thấy luyến tiếc. Thế nên tôi mới vẫn mù quáng mà thích cậu đấy.
Khi tôi xem những bộ phim hay đọc những câu nói, câu chuyện về thanh xuân, tôi như thấy chính mình và cậu đang hiện diện trong đó. Cậu vẫn mãi là ánh dương, đứng ở trên cao, hội tụ hết nguồn sáng của tôi, trở thành người tôi sùng bái. Còn tôi là chính cô bé ngốc nghếch, biết cậu sẽ chẳng thích mình nhưng vẫn giữ cậu trong tim không thể nào xóa mờ. Cậu là tín ngưỡng đẹp nhất của thanh xuân tôi, cậu chiếm giữ phần quan trọng trong cuộc đời của tôi đó cậu biết không?
Người ta nói trong tình yêu, khoảng cách địa lí không hề xa nhất mà khoảng cách kết nối trái tìm mình tới trái tim người mình yêu mới là con đường vạn khổ, gian nan, xa vời. Tôi biết, vẫn luôn biết vậy. Thế nhưng tình cảm giống như thứ rượu trân quý, một khi đã say là say cả đời. Tôi luôn tin vào sự lựa chọn của tôi, chọn yêu mến cậu. Cậu chính là bầu trời, là thế giới, là thiên thần, là tín ngưỡng của tôi hay đơn giản là người tôi thầm yêu mến. Yêu cậu. Vẫn luôn muốn đứng trước mặt cậu mà nói: Tớ thích cậu thật to.
_Súp Lơ Ngốc
YOU ARE READING
Lưu giữ thanh xuân
Short StoryĐây là một vài tâm sự của Súp Lơ về thanh xuân, về những kỉ niệm, những con người nơi kí ức tươi đẹp đó.