part ii

2.1K 284 12
                                    

Yoongi trở lại kí túc xá với cảm giác thoải mái đến khó tả. Thậm chí cảm giác ấy vẫn còn đó ngay cả khi anh phải dành toàn bộ thời gian ăn tối để cố lờ đi dấu đỏ thẫm trên cổ Hoseok.

Bản thân anh phải thừa nhận rằng Jungkook và Taehyung có lẽ cũng không phải mấy thằng nhóc tệ lắm, khi mà số lần anh đi chung cùng tụi nó trong một tháng nhiều hơn anh mong đợi rất nhiều. Cảm giác như cả một thập kỉ trôi qua rồi vậy. Còn Jimin và Hoseok thì vẫn chim chuột nhau theo cách khiến người ta rợn cả người, y như cái hôm đầu tiên ở Tòa Âm nhạc. Thôi thì miễn là hai đứa nó vui vẻ như thế, anh đảm nhiệm việc trông trẻ Jungkook và Taehyung cũng cam lòng. Mà biết đâu đấy, anh và mấy đứa đó lại trở thành bạn thì sao?

Thực sự trong lòng Yoongi cũng thấy ưng thuận. Bởi lẽ anh có thể nói chuyện với mọi người (Taehyung và Jungkook) theo cách đơn giản và thông thường nhất, về những thứ mà anh thích, những thứ mà chúng thích, và chẳng ai có vẻ gì là chán nản cả.

-

Mọi thứ diễn ra hình như quá tốt so với quy định, thành ra bản chất bi quan của anh lại được phen trỗi dậy rồi. Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào tủ đồ cá nhân của mình mãi. Thế quái nào mà Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại thích nói chuyện với anh về việc sáng tác nhạc nhỉ? Trước đấy Yoongi còn dám chắc rằng mấy thằng nhóc này hẳn là mấy đứa "dùng cơ bắp trước khi dùng não". Trong khi ấy Yoongi lại chẳng thể hứng thú lại mấy thứ mà tụi nó giỏi.

Có lẽ Jungkook và Taehyung đang phải gồng mình làm thế vì tụi nó biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Vì Jimin và Hoseok hầu như sẽ ở cùng nhau một lúc lâu, nên chúng buộc phải chịu đựng tên bạn thân của bạn trai của bạn thân mình bên cạnh. Ờ đấy, nghe có vẻ hợp tình hợp lí.

"Yoongi? Lại quên chìa khóa tủ đồ đấy à?"

Yoongi quay sang và thấy Seokjin. "Dạ? Đâu có đâu." Anh móc ra chiếc chìa khóa trong túi và mở khóa tủ.

"Thế đang làm cái gì thế?"

Yoongi ngó quanh quất chỗ hai người đang đứng. Sống cùng với lứa đàn anh già nhất trường tốt ở chỗ họ thường sẽ lên giường ngủ lúc tám giờ hoặc mười hai giờ, nên sẽ dễ dàng phát hiện ra nếu có ai đó đang nghe trộm. Điều này trái ngược hoàn toàn so với hồi trung học, khi mà kí túc xá có tận chín mươi con người, và việc nghe lỏm "cuộc trò chuyện riêng tư" thú vị y như xem hai con kì lân hú hí nhau ngay giữa công viên vậy.

"Không có gì hết. Em chỉ đang sắp xếp lại chút đồ thôi. Cả chiều nay em đã phải trông coi Jeon Jungkook và Kim Taehyung, giờ người mệt lử hết cả đây."

"Em trông á?"

"Vầng," anh mở cửa tủ đồ cá nhân ra. "Anh không thể tưởng tượng được năng-"

Lời của Yoongi bị bỏ ngỏ giữa chừng khi anh chợt nhìn thấy một tờ giấy lạ hoắc rớt xuống tủ đồ của mình và hạ cánh ở ngăn trên cùng. Là một bức thư. Kèm cả hình trái tim trên đấy nữa. Đã thế lại còn là trái tim màu hồng.

Anh nhanh chóng đóng sầm cửa tủ lại. Nhưng tiếc thay, quá muộn.

Seokjin bắt đầu khẽ nói. "Ô Min Yoongi, thư tình kìa..."

transfic | taegi | we are like parallel lines (no way, we'll meet)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ