part iv

1.9K 273 15
                                    

Sau hôm ở phòng mỹ thuật, Taehyung vẫn cư xử vô cùng bình thường.

Nhưng giờ đây Yoongi bỗng nhiên để ý mọi thứ về cậu. Anh băn khoăn không hiểu sao mình như thể phát rồ lên mỗi khi tay cậu sượt qua tay anh khi ngồi học cùng, hay những lúc vai hai người chạm vào nhau mỗi khi cùng đi. Anh cũng không thể lí giải nổi những lần anh nhìn Taehyung chăm chú, và rồi cậu cũng quay lại nhìn về phía anh. Thành cuộc thi đấu mắt hay cái khỉ gì đó luôn.

Yoongi thực sự cũng không thể hiểu, nhưng... Anh thích như vậy. Hai người cứ nhìn nhau một hồi như thế, và rồi Taehyung sẽ phá ra cười một tràng trước khi trở lại xử lí nốt phần ăn dang dở cùng với cái khịt mũi, hay liếm môi nếu như cậu đang viết, bởi lúc nào cậu cũng làm như thế và Yoongi thì ghi nhớ hết mọi thứ.

Anh ghi nhớ từng thói quen, cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Taehyung, và những thứ ấy Yoongi đều yêu thích hết thảy. Anh thích hương thơm tựa cơn mưa rào mùa hạ, giọng trầm đặc sệt vùng Daegu vẫn ồm ồm theo cách đáng yêu nhất, hay nụ cười hình hộp đầy chân thật, những lời đùa giỡn hài hước đến bất ngờ, rồi cả lòng tốt bụng không có giới hạn nữa.

Yoongi đã lường trước mọi chuyện sẽ thế này. Anh biết mình sẽ dính chặt vào cậu không thể rời, không thể với một người như Taehyung.

Đây là cái tình cảnh chó má gì không biết, dần dần rơi vào lưới tình khi anh nhận ra Taehyung có lẽ đã quên đi tình cảm với mình cả tháng trời rồi.

-

Yoongi đến siêu con mẹ nó muộn chỉ vì ông giáo của anh chẳng biết tổng kết bài giảng như thế nào hết. Ngay khi thầy cuối cùng cũng buông tha cho cả lớp, Yoongi liền vội vàng vơ hết sách vở vào trong cặp và đứng dậy, vẻ mặt bất lực thấy rõ. Anh có hẹn với Taehyung ở trước Tòa Âm nhạc, và anh không muốn để cậu phải đợi chút nào.

Anh bước ra khỏi lớp nhanh nhất có thể, nhưng rồi một giọng nói chợt vang lên bên cạnh. "Hyung?"

Thanh âm này thuộc về người anh không hề mong đợi. Thanh và cao hơn giọng của Taehyung.

Anh nhớ giọng nói ấy. Yoongi xoay người lại, và rồi như chôn chân tại chỗ. "À Jihoon sao. Có chuyện gì vậy?"

Kể từ khi hai người chia tay, Yoongi cố gắng tránh Jihoon hết sức có thể, và nó không hề là điều dễ dàng khi đang sống ở nơi đây. Anh cũng tránh luôn tất cả các môn học có thể trùng với cậu, vì cần quá nhiều nỗ lực mới có thể diễn như mình không còn quan tâm khi nhìn Jihoon cười, Jihoon ăn, Jihoon ở khoảng cách gần như vậy, và nó thực sự làm anh đau thương phát điên lên được.

Nhưng lúc này đây, vì Jihoon đang rụt rè nói về quyển nhạc mà Yoongi từng giới thiệu một thời gian lâu về trước, nên chẳng có đau thương gì hết. Yoongi không còn cảm thấy nỗi đau quen thuộc mỗi khi nghĩ về Jihoon hay đơn giản chỉ tiếp xúc qua loa với cậu nữa.

"Em đang gặp vài bế tắc, hyung, nhưng... em chẳng biết nói chuyện này với ai hết."

Yoongi gật đầu. "Anh hiểu rồi. Nếu em cần thì lúc nào đấy chúng ta có thể bàn về nó."

Jihoon nghe vậy liền mỉm cười, và dù Yoongi nhận ra cậu vẫn đẹp như vậy, anh không còn cảm thấy đau thấu tâm can như ngày trước nữa. Giống như vết sẹo đã liền trở lại, sự nhạy cảm vẫn còn đó bởi kí ức hành hạ anh quá lâu, nhưng giờ đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, không còn dữ dội nữa, không đầy xúc cảm và tươi sáng như mỗi lần anh nghĩ về Kim Taehyung, những lần ấy gần như chiếm trọn thời gian của anh rồi. Giờ tên ngốc đó như thường trực trong tâm trí anh luôn. Taehyung Taehyung Taehyung. Chỉ mong nhìn thấy cậu đứng đợi trước cửa kí túc xá mỗi sáng, trước cửa phòng học anh lúc tan ca, đi ăn cả bữa sáng, bữa trưa lẫn bữa tối cùng nhau, cùng cậu ấy đi dọc hành lang, quanh tòa âm nhạc, hay ngồi trên giường Yoongi trước khi giờ giới nghiêm điểm.

transfic | taegi | we are like parallel lines (no way, we'll meet)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ