Phái người đưa Diệu Đảm trở về, La Trường Khanh vung ống tay áo ngồi trở lại giường ấm lần nữa, hương nhang lượn lờ trong lò hình tiên hạc, khói trắng mỏng manh tràn ngập trong không khí, mùi thơm này khiến hắn nhớ lại một người.
Chính xác mà nói hắn chưa từng quên nữ nhân đó.
Mũi đẹp của Diệu Đảm, môi đỏ của Diệu Tình, thật là giống nàng, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, cũng tìm không được một đôi mắt như nàng, sáng rỡ như sao, trầm tĩnh như mây.
Tình cảm bồng bềnh như tiên lúc đầu đó rất khó tìm thêm trở về, ước chừng họ đều không phải là nàng, cho nên không khơi được tình dục trần trụi núp sâu ở trong nội tâm hắn, dục vọng nghiền nát nàng thành bùn...
Hiện tại nàng quả thật thành bùn rồi, hương tiêu ngọc vẫn.
Ánh mắt âm mị trầm thấp của La Trường Khanh rơi vào trên người Thính Tuyết chầm chậm bưng chậu gỗ đi vào, là nàng, lần đầu tiên nhìn thấy, tròng mắt trầm tĩnh nhìn tuyết đọng xông vào tầm mắt thật mạnh, khi đó hắn đại khái chỉ có rung động, cho tới quên mất đó là một nữ tử rất thô thiển bình thường.
Nghĩ tới nếu muốn mua một nô lệ, vậy thì mua nàng đi, càng lên không được mặt bàn càng tốt, dù sao Ngũ hoàng tử cũng là bùn nhão không thể trát tường, chỉ xứng hưởng dụng loại nữ nhân cỡ này, còn là một đôi giày rách.
Thần Quang biết vâng lời hành lễ, sau đó đoan trang quỳ xuống, an tĩnh nằm ở dưới chân hắn, rửa chân, xoa bóp cho hắn. Được cô cô huấn luyện hơn hai mươi ngày, thủ pháp của nàng tiến bộ không ít, ngón tay mặc dù vừa đỏ vừa sưng, ước chừng là gần đây bôi thuốc, lại từ từ chuyển biến tốt, chỗ tróc vảy lộ ra lớp da non mới, trắng nõn thơm mềm, La Trường Khanh phát hiện Thính Tuyết rõ ràng có một cơ thể trắng hơn sương tuyết.
Giờ phút này chóp mũi lại bắt đầu quanh quẩn mùi thơm như có như không, con ngươi La Trường Khanh càng đen nhánh, nóng rang quen thuộc lại bí ẩn nháy mắt cuốn lấy bụng, hắn tự tay nâng cằm của nàng lên, cẩn thận chu đáo:
- Cổ ngọc lan tràn vào sâu trong cổ áo, da thịt như ngọc sáng bóng, đáng tiếc hai má ước chừng bị gió thổi nhiều, có hai luồng đỏ ửng, khó coi. Nhưng giữa trán, lại khảm một nốt ruồi chu sa đủ để câu hồn đoạt phách.
"..." Mặt Thần Quang ngu đần mặc hắn quan sát. La Trường Khanh ghét nhất nữ nhân ngu đần, lại không cự tuyệt được mùi thơm này,đôi mắt này.
Thần Quang thầm nghĩ không ổn.
"Ngươi khiến ta nhớ tới một người."
"Thiếu gia..."
"Mùi vị của các ngươi giống nhau, một thân như ngọc, hiện tại ta thật có chút hối hận, đột nhiên không nỡ ném ngươi cho người khác." Tròng mắt La Trường Khanh lóe ra nụ cười ý vị sâu xa.
"Thiếu gia nghiêm trọng, Thính Tuyết là người của thiếu gia, thiếu gia thích như thế nào thì như thế đó, Thính Tuyết nhất định kết cỏ ngậm vành nhằm báo ân chuộc thân của thiếu gia."
Thần Quang lập tức nằm rạp người hành đại lễ, cằm trơn mềm vì vậy dời khỏi lòng bàn tay hắn.
"Ân tình" này nặng tựa thái sơn, có thể nào không báo, Tử Khiên ca ca của ta.
Trong tay cũng vì vậy mà mất đi vẻ mịn màng, La Trường Khanh phẫn nộ vuốt ve đầu ngón tay, đứng dậy, ý bảo nàng thay quần áo.
Rút đi áo tơ xám trắng, cởi xuống áo tơ xanh màu trúc, La Trường Khanh chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh màu trắng, dây thắt trước ngực khẽ buông lỏng, lộ ra một phần xương quai xanh đẹp đẽ.
"Thụy nhi, đi vào bưng bồn ra." La Trường Khanh nói một câu hời hợt, kịp thời ngăn lại ý đồ bưng bồn cáo lui của Thần Quang.
Thụy cô nương không biến sắc nhận lấy vật trong tay Thần Quang, váy thướt tha đung đưa lui khỏi, cửa bằng gỗ tử đàn khắc hoa ầm ầm khép lại.
La Trường Khanh cười nhạo một tiếng, cũng không tin Thính Tuyết vẫn không rõ nên làm như thế nào.
Mùi hương nhàn nhạt kia quấy rầy hắn gần hai mươi ngày ăn ngủ không yên, tâm trí cuối cùng thông suốt, nàng là nô, hắn là chủ, chủ tử muốn phát tiết, như vậy nô nên biết làm thế nào.
"Cô cô không có dạy ngươi làm ấm giường cho chủ tử thế nào sao?" Hắn mỉm cười nhưng tròng mắt mang theo ánh sáng khiến nữ nhân cảm thấy nguy hiểm.
"Hồi thiếu gia, cô cô dạy. Chẳng qua là..."
YOU ARE READING
Hoàng Hậu xinh đẹp ác độc
RomanceTác giả: Vũ Cách Nguyệt Thân thể yếu đuối của Thần Quang bị một mũi tên vàng xuyên qua, La Trường Khanh anh tuấn thu hồi cung vàng. Nàng nhớ ngày hôm qua, hắn hôn nàng, nói yêu nàng, muốn cứu nhau trong lúc hoạn nạn. La Trường Khanh không chút do...