-Anh ơi, anh nghe thấy gì không?
-Hửm?
-Là tiếng tim của em đập vì anh đó!!!Em thích anh
-....em....
~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
Từ ngày cậu thổ lộ với anh, Phàm Phàm chính là thấy anh trai lạnh lùng thấy rõ nhưng biết làm sao đây....đồng tính luyến ái, tốt nhất nên đừng xuất hiện.
-Anh hai, anh ghét em sao?
-...không có
-Thật sao?
-Tôi không có thời gian nói chuyện với cậu, tránh ra!
Bảo Công quả thật làm cậu thực tuyệt vọng, nếu như không đồng ý thì chỉ cần nói nhẹ nhàng thôi....đâu cần một câu hai câu đuổi cậu đi, tiếu ý thấy rõ trong từng câu nói của anh.
-Hức- Nấc lên một cái, thằng bé lại khóc rồi.
~Hết~
Hức, thật sự xin lỗi, Heo cũng không muốn cắt sớm như vậy...à mà cũng không có ai chờ truyện của tôi...nói như vậy làm gì nhỉ? Mà thôi không có gì...Heo bị chấn động tâm lí sau.....nên hơi gắt tí😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn][Đam Mĩ] Anh liệu có nghe?
Historia CortaHuấn văn.....là đam mĩ nha.....tác giả: Heo con già nua...viết dở.....tâm lý lên xuống bất thường...