Chap 4:Xin việc ở Tuấn gia

46 5 0
                                    

_Nói,tại sao biết là tôi?!-Hắn hỏi

_Anh là Tuấn Tổng,ở Busan này ai mà không biết anh-Thái Hà cười cười nói

_Đêm đó mưa to như vậy,cô chắc người đó là tôi-Hắn nghi hoặc

Vì đêm đó hắn say cộng với việc dính xuân dược loại mạnh khiến hắn không thể nào biết được người hôm đó dưới thân hắn là trai hay gái là già hay trẻ.Hắn chỉ cần biết người đó thỏa mãn hắn là được.Hắn làm xong liền ý thức mặt đồ giúp rồi rời đi không hề quan tâm Tại Hưởng là trai hay gái

_Em chắc một trăm phần trăm luôn-Thái Hà khẳng định

_Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm nhiệm với em...hic...-Thái Hà vẫn không quên chuyện đó

*Bịch*

_Đi-Hắn thảy một cọc tiền cho Thái Hà rồi lạnh lùng nói

_Nhưng...còn đứa bé...hic-Thái Hà nhắc nhở đứa bé với hắn

_Cầm tiền rồi biến-hắn trừng mắt

Thái Hà sợ hãi cầm cọc tiền chạy ra khỏi công ty

Hắn bực mình,ngồi tựa vào ghế nhớ lại chuyện hôm đó,con người đó,có thật là Thái Hà?Rốt cuộc là ai,sao lại không thể nhớ được mặt.Đêm đó hắn say đến trời trăng còn không biết,lại còn uống phải xuân dược loại mạnh,lúc đó thật sự chỉ muốn phát tiết,hắn chẳng cần quan tâm đó là ai,chỉ cần thỏa mãn hắn là đủ

Hắn cảm giác như Thái Hà đang nói dối,nhưng không sao,miễn có người cho hắn thỏa mãn cũng không thiệt gì cho hắn

•Cửa hàng Thạc Trấn•

_Tại Hưởng,em sao thế, anh cứ thấy em nôn suốt,em không khỏe ở chỗ nào sao?-Thạc Trấn lo lắng hỏi

_A em không sao-Tại Hưởng cố cười cho Thạc Trấn không lo

_Không sao thì tốt,đừng làm quá sức nhé,thân hình em ốm yếu như vậy,có làm nổi không a?-Thạc Trấn hỏi tiếp

_Nhìn em như thế chứ mạnh lắm nha,em có thể làm những việc nặng hơn nữa a.Tất cả là vì em muốn lo cho đứa bé-Tại Hưởng vuốt bụng cười cười

Mình vừa nói gì vậy,Tại Hưởng vội lấy tay che miệng

_Em nói gì vậy Tại Hưởng?-Thạc Trấn há to miệng ngạc nhiên

_A em ko có nói gì hết-Tại Hưởng lắc lắc tay

_Đứa bé?Em đang có thai sao?-Thạc Trấn hỏi

_Không a...em...

_Em có chồng rồi sao?Anh thấy bây giờ con trai có chồng mang thai cũng là chuyện bình thường mà-Thạc Trấn chuyển sang vui mừng hỏi

_Dạ...không...à dạ...anh...em về nhà một lát...em hơi mệt-Tại Hưởng lắp bắp nói rồi chạy đi mất hút

_Tại Hưởng...Tại Hưởng...lạ quá...s lại chạy?-Thạc Trấn khó hiểu nói

_Anh,em thấy Tại Hưởng nôn-nhân viên tính tiền nói với Thạc Trấn

_Nôn?-Thạc Trấn nhìn nhân viên ngạc nhiên

[KOOKV]Chung Quốc,tôi thương anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ