Chương 48

1.1K 25 0
                                    

.48. Qúy trọng chân tình.

Chiều tịch dương đổ xuống, bóng nắng nghiêng nghiêng phủ lấy lớp tuyết trắng, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Một ngày đã kết thúc. Cô đóng lại cái kết của "Bạch Nhật Huyên Tiêu", rằng cô công chúa nhỏ cùng anh trai đã thành công thuyết phục bố mẹ đồng ý, hai bên yêu thương nhau, đi vào lâu đài hạnh phúc.

Bạch Nhật Tiêu mê muội nhìn ánh nắng rang chiều trên người cô gái nhỏ, giống như một cô tiên trong những giấc mơ hoang đường nhất. Anh mỉm cười bước tới gần, ôm siết lấy cô, "Viết xong rồi sao?" Nhìn mấy chữ ở dòng cuối, anh dịu dàng hỏi.

"Ừm." Cô cười đáp, dù là tiểu thuyết hay ngoài đời thực, kết cục của hai người cũng đã hoàn mỹ. Cô cảm giác được một hơi ấm nơi bụng, vừa cúi đầu nhìn, đã thấy bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên nơi kết tinh tình yêu của hai người.

"Có đói bụng không?" Anh liếm hôn phần cổ trắng ngần của cô, hỏi.

"Tốt mà, mấy bữa nay em cũng không muốn ăn gì." Cô thành thật trả lời, bởi vì ăn cũng không có kết quả gì, hầu như đều nôn ra hết. Mỗi ngày ba bữa đều như thế, khiến thể xác tong teo của cô ngày càng cá mắm hơn. Nhưng cũng thực tốt, bởi vì mỗi lúc cô khó chịu, anh cũng đau lòng. Nhìn ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm đó, cô cảm thấy mọi thứ thực đáng giá.

Nghe cô nói như vậy, mi tâm vốn bình thường của Bạch Nhật Tiêu nhíu nhíu lại, "Đừng nói với anh là từ chiều theo anh đến giờ, em chưa ăn vô cái gì hết đấy!"

Bạch Nhật Huyên giống như một đứa trẻ con làm sai việc, hối lỗi nhìn khuôn mặt phát hỏa của Bạch Nhật Tiêu, nở nụ cười ngọt chết người, làm nũng, "Đừng tức giận mà, bây giờ em đi ăn cơm với anh được không?"

Anh phạt một cái, vươn tay nhéo nhéo má cô. "Em đấy, khi nào thì mới biết tự chăm sóc chính mình được, luôn khiến anh phải lo lắng." Anh không phải cố ý muốn giận với cô, chỉ là thân thể cô trước giờ vốn hơi yếu, hơn nữa bây giờ trong bụng còn có thêm một sinh linh nho nhỏ, không ăn uống gì, anh sợ cô chịu không nổi. Cũng không muốn trách cứ cô đã không tự chăm sóc tốt chính mình, nhưng đau lòng đã thay thế tất cả, anh phải mang cô đi ăn cái gì đó mới được.

"Em không làm thì không phải còn có anh hay sao. Anh sẽ chăm đủ em với bé con này đó!" Cô được đến nơi còn khoe, láu lỉnh trả lời câu trách của Bạch Nhật Tiêu.

Cố định thân hình đang nhấp nha nhấp nhổm của Bạch Nhật Huyên bên người, Bạch Nhật Tiêu không khỏi lo lắng. Huyên Huyên vẫn chưa phải trưởng thành, tự chăm lo cho chính mình còn không được, có thể trông cậy cô chăm con của hai người không đây?

"Anh nghĩ cái gì vậy?" Cô tò mò kề sát anh, rất ít khi thấy biểu cảm hoài nghi này trên mặt anh, khiến cô không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú.

Bạch Nhật Tiêu thuận thế ôm cô càng chặt, hôn lên môi cô một cái. "Anh đang nghĩ, vì sao em vẫn chưa lớn, không biết tự chăm sóc lấy chính mình?" Anh mỉm cười, yêu chiều vô cùng.

"Thế thì liên quan gì tới nhau." Đối với mấy lý do thoái thác của anh cô cũng không lo lắng, ngược lại còn cười đến vô cùng thích thú. "Anh lo cho em đầy đủ như vậy, tại sao em còn phải tốn thời gian học hành để lo cho mình chứ. Hơn nữa, chỉ cần ở cùng anh, mấy chuyện này, căn bản em không cần phải lo lắng gì hết á." Cô dương dương tự đắc, kiêu hãnh nói.

BẠCH NHẬT HUYNH TIÊU  《白日萱萧》 | Quân Khuynh Tâm 君倾心 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ