Sau khi tôi và cậu ấy tới quán kem
Kaito:thám tử này
Shinichi:cậu cứ gọi tôi là kudo đi
Kaito:dc thôi
Cậu ấy nở nụ cười với tôi làm cho tim tôi ko khỏi loạn nhịp
Kaito:kudo,cậu ko sao chứ???
Shinichi:ý...ý.....cậu là sao??
Kaito:mặt cậu đang đỏ lên đó
Shinichi:hả....à....ko có gì đâu
Kaito:vậy sau khi ăn kem xong chúng ta đi dạo công viên ròi về nhá??
Shinichi:um....cũng dc
Sau khi chúng tôi ăn kem xong và đang đi dạo trong công viên thì có 1 cô gái chạy tới chỗ của cậu ấy và bắt đầu nũng nĩu với cậu ấy thật là khó ưa
???:kaito à,chiều nay em chưa kịp nói xong mà anh đã chạy đi là sao
Kaito:cô tới đây làm gì???
Shinichi:đây là...???
???:tôi là bạn gái của anh ấy còn cậu là ai??
Shinichi:bạn gái sao???......
???:đúng như vậy
Kaito:ko phải như cậu nghĩ đâu
Shinichi:xin lỗi,vì đã làm phiền 2 người......
Kaito:shinichi....nghe tớ giải thích đã
Shinichi:tớ đi về trc đây.....
Kaito:shinichi đợi đã
Tôi đã quay mặt đi và chạy tôi đã chạy rất nhanh nước mắt của tôi đã rơi,rơi rất nhiều,tôi đã rất đau khổ,trái tim tôi đã vỡ ra,tại sao tôi không nghĩ đến chuyện cậu ấy có bạn gái chứ,tại sao chứ?!?!?!
Tôi đã lặng lẽ đi về nhà,tôi bước vào nhà của mik,vẫn như ngày nào vẫn cô đơn như vậy tôi thay đồ và vscn tôi đến chiếc bàn học mik nhìn lên cuốn sổ mà kaito đã tặng tôi,tôi lặng lẽ cầm cuốn sổ lên và ôm vào ng,tôi lại khóc tôi chẳng hiểu tại sao nc mắt cứ như thế mà rơi,vì mệt mỏi tôi đã lên giường ôm cuốn sổ mà thiếp đi
-----------------😢😢😢😢😢😢------------
--------------- sáng hôm sau---------
*reng,reng*
Tôi với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu kia tôi thay đồ,vscn và đi học.Tôi đi đến trường và gặp ran,khi cậu ấy nhìn tôi là đã nhận ra ngay tôi đang có chuyện buồn
Ran:shinichi,cậu ổn chứ???
Shinichi:hả.....???
Ran:cậu có chuyện buồn đúng ko??
Shinichi:à tớ ko sao đâu
Ran:cậu chắc chứ???
Shinichi:um...tớ chắc mà
Tôi nở 1 nụ cười để cho ran bớt lo lắng cho tôi vẫn như mọi ngày chúng tôi vào lớp và bắt đầu học cứ như thế các tiết học trôi qua thì cuối cùng cũng đến giờ ra về nhưng vì tâm trạng ko tốt nên tôi là ng cuối cùng ra về.
Tôi bước xuống sân và thấy kaito đang đứng trước cổng và chờ tôi,tôi đã rất ngạc nhiên tôi cứ tưởng là cậu ấy sẽ ko đến,tôi cứ như thế đi ngang qua cậu ấy,cậu ấy giữ tay tôi lại
Kaito:kudo à....
Shinichi:buông tôi ra
Kaito:nghe tớ giải thích đi
Shinichi:buông tôi ra
Kaito:kudo,cậu phải nghe tớ giải thích đã chứ
Shinichi:tại sao cậu phải giải thích chứ cậu đâu phải là người yêu của tôi bây giờ tôi đang mệt tôi muốn về nhà
Kaito:cậu phải để tớ nói đã chứ
Shinichi:TÔI NÓI LÀ BUÔNG TÔI RA!!!
Tôi vừa làm gì thế này,có phải là tôi vừa hét vào mặt cậu ấy ko???tôi...tôi đã ko kiểm soát dc nước mắt của mik nước mắt của tôi cứ thế mà rơi xuống
Kaito:kudo à....
Shinichi:tại sao vậy chứ???tôi yêu cậu tại sao cậu lại ko có 1 chút tình cảm nào với tôi vậy,tại sao chứ???
Tôi đã nói hết những điều mà tôi nói,tôi vội vã chạy về nhà để đó 1 người đang đứng đó suy nghĩ tôi vừa phạm sai lầm sao....
Tôi chỉ muốn nói đơn giản 1 câu nói thôi mà
EM YÊU ANH KAITO KID
BẠN ĐANG ĐỌC
《Kaishin》em sẽ luôn đợi anh {Hoàn}
FanfictionMọi người hãy ủng hộ những truyện khác của mình để mình có thêm động lực viết nhé!