Ran đưa tôi về đến nhà...tôi tạm biệt cô ấy...đi vào trong nhìn xung quanh một lượt....tôi với anh ấy....đáng lẽ h này phải cùng nhau coi tv...trò chuyện với nhau...ngồi xuống ghế sofa bật tv lên...là tin tức hôm nay....là về vụ lấy viên kim cương đại dương....mới coi tới đây tôi đã hiểu là phải tới bảo tàng với thanh tra Megure...đứng đợi 1 hồi lâu thì đèn bị tắt hết...tôi nhìn xung quanh thì tự nhiên có một lực kéo tôi ra phía sau thật mạnh...vội nhìn ra đằng sau là kaito...anh ấy làm gì ở đây...à không...anh ấy ở đây là đúng rồi...
Shinichi:anh....
Kaito:anh xin lỗi sáng giờ để em đợi rồi
Shinchi:không sao...
Kaito:à shinichi này
Shinichi:dạ...?
Kaito:sáng giờ thật ra là anh...
Shinichi:chúng ta chia tay đi...
Kaito:c-chia tay...?
Shinichi:chia tay đi...
Kaito:tại sao chứ...?
Tôi không nói gì nước mắt lúc đó không biết tại sao cứ chảy xuống đau quá....thật sự rất đau....anh ấy không nói gì chỉ kéo mạnh tay tôi đi về nhà..vừa bước vào nhà anh ấy liền đẩy tôi xuống ghế sofa...tôi nhìn anh ấy...khuôn mặt này rốt cuộc đã hẹn hò với bao nhiêu người...cười khổ một cái...đưa tay lên chạm vào mặt anh ấy...
Chúng ta đổi qua góc nhìn của au nhé
Kaito cuối xuống hôn kudo ngấu nghiến anh không chịu được liền xé quần áo trên người cậu anh cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu mặc cho cậu van xin dừng lại anh mạnh bạo đâm mạnh cự vật vào trong làm cho hậu huyệt cậu chảy máu...cậu khóc nức lên từng tiếng nhưng anh vẫn cứ chuyển động mạnh bạo
Ok! Quay lại shinichi thôi
Shinichi:kaito...hức...đau quá...dừng lại đi...
Kaito:đau sao? Em mà cũng biết đau sao?
Shinichi:hức...làm ơn...đừng động nữa mà...
Kaito:lời chia tay đó đã làm tôi đau gấp trăm lần em bây giờ đấy! Nằm dưới thân tôi rên rỉ như vậy mà nói đau sao?
Shinichi:kaito...em yêu anh...nhưng sau khi thấy anh đi với cô ta thì đã không còn nữa rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
《Kaishin》em sẽ luôn đợi anh {Hoàn}
FanficMọi người hãy ủng hộ những truyện khác của mình để mình có thêm động lực viết nhé!