Phần dẫn

268 5 0
                                    


Tôi là ai?

Tôi từ đâu tới đây?

Tôi muốn đi nơi nào?

Nghe nói, ba câu hỏi này là băn khoăn cuối cùng về sinh mệnh của nhà triết học, từ kỷ niên Công Nguyên của Địa Cầu Cổ vẫn luôn băn khoăn đến kỷ niên Tinh Vân của thời đại Các Vì Sao, vẫn không có câu trả lời.


Nếu như, chỉ dựa trên ý nghĩa mặt chữ, người bình thường vẫn có thể dễ dàng trả lời ba câu hỏi này, nhưng tôi, một thân áo tù, đứng trước tòa án, làm một trọng phạm quân sự, không cách nào trả lời.

Bảy ngày trước, tôi mở mắt, trong một bụi rậm lưa thưa khô vàng.

Mặc váy dài bẩn thỉu, đứng trên cánh đồng hoang vu, ngắm nhìn bốn bề mịt mờ, trong đầu trống rỗng, thế nhưng không nghĩ được cái gì cả.

Không biết mình là ai, không biết mình từ đâu tới, càng không biết mình muốn đi đâu.

"Này..."

"Có ai không..."

Tôi gắng sức gọi to hết lần này đến lần khác, nhưng trừ tiếng vù vù của gió thổi qua bụi cây, không có bất kỳ âm thanh nào khác, giống như trong trời đất chỉ còn lại mình tôi.


Tôi tùy tiện chọn một phương hướng, hoang mang sợ hãi đi tới, hy vọng có thể nhìn thấy ai đó.

Thế nhưng, đi suốt ba ngày ba đêm, không gặp một người nào.

Tôi vừa mệt vừa đói, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, đột nhiên, nhìn thấy trên sườn núi cách đó không xa có một gốc cây táo, thân cây gầy guộc, cành lá khô vàng, lại kết mấy quả đỏ au.

Tôi lảo đảo xông tới, hái táo xuống, ăn ngốn nga ngốn nghiến.

Vừa ăn được nửa trái táo, đỉnh đầu truyền tới tiếng ầm ầm.

Theo tiếng động nhìn sang, một chiếc tàu bay dừng ở không trung, mấy tên lính võ trang hạng nặng giơ súng nhắm vào tôi.

Tôi cắn một nửa trái táo còn lại trong miệng, cầm một trái táo khác trong tay, giơ tay lên.


Vì tội trộm cắp gene, tôi bị giam vào nhà tù.

Nghe nói gốc cây táo kia là chủng loại đến từ Địa Cầu Cổ, gene vô cùng quý giá. Đế quốc Arx cố ý mô phỏng môi trường sinh thái của Địa Cầu Cổ, kiến tạo vệ tinh G9737 thành căn cứ nghiên cứu gene, đặc biệt nghiên cứu gene của sinh vật cổ, là trọng địa nghiên cứu khoa học của Đế quốc, canh chừng hết sức nghiêm ngặt.

Xét thấy "nhân chứng vật chứng đầy đủ", tôi chỉ có thể nhận tội.

Nếu như chỉ là tội trộm cắp gene, hình phạt đại khái hơn một trăm năm, so với tuổi thọ trung bình hơn ba trăm năm của loài người, cũng không tính là hình phạt khiến người ta tuyệt vọng.

Tuy nhiên, tôi còn không có thân phận.

Công dân Đế quốc Arx vừa sinh ra sẽ làm xét nghiệm gene, nhận được mã thân phận của riêng mình, là một con chip nho nhỏ, có thể cấy vào da thịt, cũng có thể đặt trong thiết bị đầu cuối(1) cá nhân mang theo bên mình. Đi học, đi làm, sinh hoạt, thậm chí di dân đến tinh quốc khác, đều cần con chip thân phận này, trên người tôi lại không có bất kỳ thứ gì có thể nhận biết thân phận.

[Đồng Hoa] Ký Ức Phiêu Tán Ngân Hà - Quyển 1: Lạc lốiWhere stories live. Discover now