Superhero

461 55 6
                                    

Nắng tháng chín dịu ngọt như viên kẹo caramel nóng chảy mang mùi hương hoa cỏ đồng nội len vào ô cửa sổ chưa đóng nơi phòng em. Nắng ôm em vào lòng, nắng hong khô đôi dòng lệ đắng. Em đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, đôi cánh tay khoanh xếp gọn trên bàn, em nhẹ gối đầu lên tay, nước mắt lăn ngang sóng mũi, chả biết đây là giọt nước mắt thứ bao nhiêu rồi khi mà cả hai ống tay áo em đều đã thấm đẫm thứ chất lỏng có vị mặn đặc thù này.

***

.

.

Sáu giờ sáng Chủ Nhật, cô đã có mặt tại nhà thờ nhỏ trong vùng, như một thói quen mỗi tuần. Cô ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đầu tiên, đầu rỗng tuếch nhưng lòng nặng trĩu nỗi u sầu không tên. Hôm nay nhà thờ có tang lễ.

"Người chết cũng đã chết, chỉ có người sống phải tiếp tục với những gì còn lại..."

Giọng Cha Xứ trầm buồn đọc kinh rửa tội cho hương hồn đã khuất được an yên cõi thiên đường. Không có bất kỳ tiếng khóc nào cả, những người khách không mời vô tình tham dự lễ tang tại nhà thờ hôm nay cũng đem lòng thương xót thay cho kiếp người ngắn ngủi kia. Joohyun cúi đầu xin phép Cha Xứ rồi rời khỏi Thánh đường, đúng lúc tiếng chuông tang lễ gióng lên từng hồi tiễn biệt. Joohyun đưa tay gỡ bông hoa anh thảo cài trước ngực túi áo sơ mi trắng, loài hoa thay cho câu chia tay không thành lời, cô ngắm nghía bông hoa nhỏ bé ủ rũ nằm trong lòng bàn tay mình rồi ném nó đi. Buổi lễ nhà thờ hôm nay vô tình làm tâm trạng cô không mấy thanh thản.

7 giờ 45 phút sáng, Joohyun rời khỏi nhà thờ và về thẳng nhà mình để chuẩn bị bữa sáng cho con bé vẫn còn ngủ nướng trên giường. Lúc sáng sớm cô đã gọi nó dậy để cùng đi nhà thờ cuối tuần nhưng nó lại lười biếng vùng vằng không chịu đi và đòi ngủ tiếp, giờ nghĩ lại Joohyun cảm thấy may mắn khi con bé đã không đi cùng cô hôm nay. Một đứa đa sầu đa cảm lại còn suy nghĩ nhiều như nó mà tham gia vào buổi tang lễ không báo trước tại nhà thờ sáng nay thì có mà tâm trạng nó sẽ tuột dốc thê thảm cả ngày cho xem.

Joohyun về nhà trông thấy cửa phòng con bé đang mở toang hoác, có tiếng cười nói của nó khúc khích ở ban công nhỏ sau nhà. Nghe thanh âm tiếng cười của con bé, tự khắc lòng cô đây cũng rộn rã theo, chỉ cần nó vui là cô cũng vui rồi.

"Chị ấy không có ở nhà đâu mà! Sang chơi với em đi. Joohyun unnie đi nhà thờ xong còn hay hẹn cafe sáng với mấy người bạn trong tu viện nữa."

Tiếng con bé đang nói chuyện cùng ai đó, chắc là qua điện thoại. Đúng như con bé nói, cuối tuần nào cô cũng hay đi nhà thờ sớm rồi hẹn hò cùng đám bạn cũ thời đại học, cô thường không về sớm như hôm nay. Cơ mà, có vẻ như con bé đang mời ai đó đến nhà chơi thì phải.

"Đến nhanh nhé! Tầm xế trưa là Joohyun unnie về đó. Vâng, chị đi cẩn thận. Hihi, em chờ. Yêuuu, moahz!"

Con bé cúp máy cũng là khi Joohyun phì cười, cái con bé này có muốn mời ai về nhà chơi thì cứ thoải mái thôi, sao phải lén la lén lút vậy chứ. Không lẽ đối với con bé thì Bae Joohyun cô đây khó tính lắm sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

• YeRene • Superhero •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ