Mặc. Đó là tên mà tiểu thư đặt cho ta.
Tiểu thư là Tạ Ngọc Lan - thiên kim phủ Thừa tướng, tài nữ nổi danh Kinh thành.
Còn ta - Mặc, chỉ là một thiếp thân thị vệ nho nhỏ bên người tiểu thư.
"A Mặc!"
Ta nhanh chóng đến bên cạnh tiểu thư, cúi đầu nghe lệnh. Tiểu thư tủm tỉm cười, chỉ hoa quế cao đặt trên bàn.
"Ngươi ăn đi, hoa quế cao ngon lắm!"
"Nhưng.."
"Không được từ chối, dù sao ta và ngươi là cùng nhau lớn lên, không cần để ý tiểu tiết, mau, ngồi xuống ăn đi!"
Ta thoáng do dự rồi ngồi xuống bên chiếc bàn đá. Lấy một miếng hoa quế cao cho vào trong miệng, ngọt quá! Ta hơi cau mày, ta vốn không thích ăn ngọt, nhưng tiểu thư không hề biết điều đó. Lần nào tiểu thư cũng rất vui vẻ mời ta ăn hoa quế cao. Không lần nào ta từ chối cả, kể từ năm ta 13 tuổi - khi ta làm hộ vệ của tiểu thư.
10 năm trước...
Kinh thành có tuyết rơi.
Ta co ro thu mình vào một góc, thân mình run lẩy bẩy.
Một bàn tay bé nhỏ đưa tới trước mặt ta. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn, đó là một cô bé phấn điêu ngọc trác khoảng 5 đến 6 tuổi, trên người là một chiếc áo lông trông có vẻ đắt tiền. Chắc là một cô tiểu thư của gia đình quyền quý nào đó.
"Ca ca, huynh sao vậy?"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Đó là thanh âm của cô bé kia. Ta không trả lời, chỉ thầm cười lạnh, đúng là một cô tiểu thư được nuông chiều không hiểu sự đời.
Thân mình ta hơi lung lay sắp đổ, cô bé không ngại bẩn thỉu mà tiến lên đỡ ta.
"Ca ca huynh có sao không?"
Ta không trả lời, đôi môi vì lạnh mà trở nên thâm tím tái. Nhếch môi cười tự giễu, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua, người thật lòng lo lắng cho ta lại là một cô bé không hề quen thân?
Cảnh vật xung quanh mờ dần, trước khi mất đi ý thức, ta chỉ thấy cô bé kia nói cái gì đó.
Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong Thừa tướng phủ. Cô bé đã cứu ta kia chính là tiểu thư phủ Thừa tướng - Tạ Ngọc Lan.
Suốt ba năm, ta khổ cực học võ công, trở thành thiếp thân hộ vệ bên người tiểu thư. Ban đầu, ta chỉ định trả ơn, nhưng càng về sau ta càng chìm sâu, cuối cùng thì tiểu thư đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng ta.
"A Mặc, có ngon không?"
Ta gật đầu, cố gắng ăn thêm một miếng hoa quế cao nữa cho tiểu thư xem. Tiểu thư thực vui vẻ.
Năm đó, ta 16 tuổi, tiểu thư 12 tuổi.
Thêm 4 năm nữa, tiểu thư đến tuổi cập kê.
Lễ cập kê của người thật nhộn nhịp. Vô số quà cáp được gửi đến phủ Thừa tướng. Ta đứng một góc sân, nhìn số quà chất đống kia rồi thở dài, nhìn xuống chiếc chuông gió đơn giản màu tím ở dưới tay, vẫn là không nên đưa. Ta lặng lẽ rời khỏi, dưới đất chỉ còn những mảnh vụn của chiếc chuông gió...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp đoản cổ đại] Mộng cảnh
RomanceNhân sinh tựa như một giấc mộng Chỉ trong chốc lát mà qua đi Dẫu có sầu bi, đau thương như thế nào Chung quy vẫn chỉ là một hồi mộng cảnh...