6. Kim Seokjin x Jeon Jeongguk

3.8K 392 11
                                    



Bé cưng Jeongguk có thói quen chẳng đáng yêu chút nào, bé thích bóp mông Jin hyung mỗi khi rảnh.

Em nói rằng em bóp mông Jin hyung là vì em thích thế, và rằng nếu ai đó muốn em ngừng ngay việc ấy lại thì chỉ có cách là họ chặt tay em đi.

Khi em stress, em bóp mông Jin hyung.

Khi em buồn, em bóp mông Jin hyung.

Khi em tức giận, em bóp mông Jin hyung.

Khi em vui đến mức không hold được, em cũng bóp mông Jin hyung.

Nhưng nếu như em cảm thấy khó chịu và Jin hyung không ở gần đó thì sao ?

Jeongguk nghiêm túc xoa cằm suy nghĩ, sau đó như tìm ra được chân lí nào đó, em nhảy cẫng lên, tay xoa xoa cặp mông căng tròn của Jin hyung, cười khanh khách

"Vậy thì em sẽ đi tìm Jin hyung sau đó bóp mông anh ấy."

Kim Seokjin không hold được nữa (•ㅅ•)

Mỗi khi được hỏi vì sao Jeongguk lại luôn ngang ngược với mình như vậy nhưng anh chưa bao giờ tức giận, Jin chỉ cười rồi bảo rằng vì Gukkie là bé út. Nhưng không, câu trả lời còn lớn lao hơn thế. Anh gặp Jeongguk lần đầu tiên khi em chỉ vừa 15 tuổi, em nhỏ bé, rụt rè, đứa nhỏ lần đầu rời quê nhà để lên thành thị thực hiện ước mơ. Jeongguk ở thời điểm đó ngồi ăn cơm chỉ cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn các anh, nóng nực muốn đi tắm nhưng cũng phải đợi các anh ngủ rồi mới dám rón rén vào toilet.

Jeongguk cứ như một chú rùa sống rụt cổ trong chiếc mai của mình như thế, em khiến Seokjin xót lòng. Và thế là anh dành nhiều thời gian cho em hơn, dắt em đi ăn, cho em đi chơi, cùng em xem phim, chơi game trên máy tính. Bất cứ thứ gì anh cũng đều chiều theo ý em cả. Đứa nhỏ này quá thuần khiết, anh sợ lắm nếu thế giới cặn bã ngoài kia khiến em chếnh choáng say nên đi chệch hướng.

Thuở công ty còn nhỏ bé, nợ nầng đè nặng trĩu đôi vai, anh thấy quầng thâm trên mắt mọi người ngày một sậm, Jeongguk bụ bẫm anh cất công chăm bẵm nay lại gầy rộc, xanh xao, hai má hóp sọp như xương khô, anh đau đớn lắm, lồng ngực như bị dao cứa. Các anh lớn xót xa em út hao gầy, chẳng dám nghỉ ngơi giây nào, lại lao vào đủ mọi công việc làm thêm, mỗi người góp một ít, quyết tâm nuôi em thật to thật khỏe mới yên lòng.

Seokjin cầm tiền đi chợ mua thức ăn cho các em, miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Hôm nay các em được ăn thịt heo, thịt gà, ăn miến trộn, còn có cả cơm trắng nữa. Nhìn 6 đứa còn lại cắm mặt ăn ngấu nghiến, anh cười thiệt tươi mà mắt ầng ậng nước. Jeongguk hí hửng gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng

"Hyung, lâu lắm rồi mình mới có thịt ăn đó. Ngon quá điiii~"

"Ừm, ngon thì nhớ ăn nhiều cho mau lớn nha."

"Dạ~"

Cho đến tận bây giờ, Seokjin cũng chưa bao giờ kể, để có được bữa ăn cho các em, anh cả đã phải đánh đổi những gì.

Anh thương hết thảy 6 đứa em còn lại, nhưng hiển nhiên sẽ thiên vị Jeongguk hơn một chút, vì em là bé út, em là út nhỏ mà anh thương.

"Cho dù Jeongguk có là một ông lão đi chăng nữa thì em vẫn nhỏ hơn mình 5 tuổi, nên em mãi là bé út mà mình thương."

[AllKook] Thỏ nhỏ của chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ