Chap 2: Trở về
.
.
.010
Harry thường xuyên sẽ nghĩ, 6 năm có thể không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn, vừa đủ để cậu đi thích ứng tất cả những khuyết điểm của người nam nhân bên cạnh, tỷ như xấu xí, nghiêm khắc, kiệm lời ít nói.
Nhưng đối với Harry, những thứ hắn cho cậu thật sự quá xa xỉ, cậu thậm chí nguyện ý cứ như vậy mà sống hết đời.
Nha, thật là một ý nghĩ điên rồ a, Harry hung hăng cắn một miếng đầy miệng bò bít tết, vì ý nghĩ không thiết thực của mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên nam nhân Slytherin bên cạnh
Người này vẫn nghiêm ngặt tuân thủ những thiên tính của Slytherin, nghiêm cẩn lại tao nhã. Cho dù trong phòng chỉ có hai người, động tác ăn cơm của Tom vẫn ưu nhã như trước, hoàn toàn không như vẻ bề ngoài của hắn. Thực sự, nếu như không nhìn mặt, chắc chắn ngươi sẽ nghĩ người ngươi đang thấy là một thân sĩ thập phần cao nhã.
"Nhìn Tom ăn thật là đẹp"
Âm giọng trẻ con khiến Harry càng thêm vài phần ngây thơ trong sáng.
"Sau này Harry lớn lên cũng sẽ trở thành một Slytherin ưu tú"
Thanh âm Voldemort không tính êm tai, thậm chí còn có chút khàn khàn, thêm nữa Harry đều không muốn trở thành một Slytherin a. Thế nhưng, dù thế nào cậu vẫn cảm giác được trong lời nói có vài phần ấm áp thuộc về người nhà, giống như mỗi một người cha đều tin tưởng con mình sẽ vượt trội hơn những hài tử khác vậy
Harry cúi xuống ăn chính mình phần cơm, học theo Voldemort, chính là dù nhìn thế nào cũng là bắt chước bừa. Bên tai tựa hồ vang lên ý cười trầm thấp càng khiến Harry không kìm được có chút ảo não.
Đang bĩu môi thì Harry phát hiện mình bị nhét vào một cái ôm ấm áp, sau đó hai bàn tay bị một đôi bàn tay to lớn, khô héo nắm lấy, cậu không nhịn được câu dẫn khóe miệng.
Sinh hoạt ở nơi này rất nhàm chán, liền là chỉ cần mỗi ngày hoàn thành những công việc cố định, cứ thế lặp đi lặp lại nhưng Harry lại cảm thấy một tia thỏa mãn.
Giống như nhàn nhã cùng chính mình đời trước không có duyên phận, bất luận cuộc sống của cậu là ăn nhờ ở đậu cũng vẫn bị mọi người chú ý, thế mà những ngày tháng cậu trông ngóng, lại là cùng đại kình địch sống chung một mái nhà.
Điều này dĩ nhiên khiến cậu cảm thấy...hạnh phúc.
Đúng, hạnh phúc.
"Tom, Tom sẽ luôn ở đây với Harry đúng không?" Lời nói có bao nhiêu ấu trĩ nhưng lại tinh tế che lấp ý định của người nói.
Harry không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt người bên cạnh, ánh mắt thuần khiết khiến Voldemort cảm giác hắn hầu như không có chỗ để trốn, càng không cách nào lừa dối cậu.
Đương nhiên, Voldemort hắn cũng không cần thiết phải lừa dối người khác, cho nên hắn vẫn là nói thật.
"Harry sau đó sẽ không muốn ở với ta nữa" Ý tứ đã quá rõ ràng rồi, đây là lời bất cứ người lớn nào cũng sử dụng để từ chối trẻ con, Harry cụp xuống đôi mắt nai con, trượt xuống đầu gối Tom, buồn bã ỉu xìu lê bước về phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP Đồng Nhân] [Edit] Khi Hi Vọng Giáng Lâm
Romance"Tom, vậy em đại biểu cái gì?" "Em sao? Em, là HI VỌNG" . . . . Vậy thì..... "HI VỌNG của anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, Tom thân mến của em"