Snape một đường thẳng hướng Rừng Cấm mà đi, vẻ mặt âm trầm khiến Peeves thích trêu trọc cũng không có gan chọc đến Hầm Xà Vương.
Rừng Cấm vẫn khoác lên mình lớp áo tĩnh lặng như thường lệ, Snape chỉ có thể ở trong lòng thầm cầu nguyện sao cho tên quỷ nhỏ liều mạng kia không đi vào quá sâu.
Tay theo bản năng rút ra đũa phép, cẩn thận từng tí mà đi sâu vào trong Rừng Cấm.
Qua rất lâu sau, Snape nghe được phía rừng đối diện truyền ra tiếng bước chân. Thầy lập tức lách mình đằng sau một thân cây to.
Không mất quá nhiều thời gian, một tiếng thở dốc kịch liệt phát ra từ phía bên kia cây này truyền vào tai thầy.
Snape lập tức hiểu, chắc chắn phía bên kia chính là "nhóc con nhà tên Potter khốn khiếp" trong miệng thầy.
Đoán được vị trí, thầy liền duỗi tay ra, đúng như dự đoán liền chạm tới một thân thể ấm áp, không tốn một giây liền đem nhãi con không nghe lời kia kéo đến cạnh mình, sau đó tiện tay vén áo choàng tàng hình chùm lên cả hai.
.
.
.040
Billy một bước cũng không dám dừng, cứ thế ba chân bốn cẳng hướng bên ngoài mà chạy, vất vả lắm mới đến được bìa rừng.
Cậu tựa vào một bên của một thân cây nào đó, vừa định thở dốc một thoáng, lại đột nhiên mất thăng bằng, bên phải có luồn sức mạnh túm lấy cậu kéo đến một chỗ khác, sau đó cũng trong nháy mắt, áo choàng tàng hình của cậu cũng bị xốc lên.
Trước mặt phóng đại vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước của Snape, Billy chỉ biết câm nín, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Snape thúc thúc..."
"Tên nhóc quỷ nhà ngươi là muốn chết sao, ban đêm một mình một người chạy tới Rừng Cấm, đã thế còn dám chạy sâu vào bên trong! Đầu óc ngươi là bị sên ăn hay là vẫn chưa phát dục trọn vẹn! Nội quy trường học đã viết rõ như ban ngày vậy mà vẫn không đủ ngăn được cái gọi là cuộc phiêu lưu vĩ đại của "Cậu bé Vàng" à! Ngu xuẩn, không đầu óc, hệt như lão cha ngu xuẩn của ngươi, còn có cả con chó ngu xuẩn cha đỡ đầu của ngươi nữa!"
Billy bị phun nọc liền theo bản năng rụt lại đầu nhỏ, "Con sai rồi...Xin lỗi thúc"
Nhìn dáng vẻ mười phần tội nghiệp của tên nhóc trước mặt, Snape cũng có chút dở khóc dở cười, đột nhiên một mùi vị thoang thoảng thoáng qua mũi, làm gián điệp hai mặt nhiều năm, mức độ cảnh giác của thầy là không thể đánh giá thấp được, ngay lập tức liền nhận ra vị gỉ sắt.
"Ngươi bị thương?" Snape cúi đầu hỏi Billy
"Không có a" Billy vội lắc lắc đầu
"Vậy mùi máu kia từ đâu đến?" Snape tràn ngập nghi ngờ hỏi lại Billy.
"Vừa...con..."
Đôi con ngươi ngọc lục bảo dáo dác chuyển chuyển, không biết đang suy nghĩ gì.
"BILLY POTTER, ngươi còn dám gạt ta sao!" Snape vừa thấy dáng vẻ đó liền biết, tên nhóc trước mặt là đang muốn giấu sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP Đồng Nhân] [Edit] Khi Hi Vọng Giáng Lâm
Romance"Tom, vậy em đại biểu cái gì?" "Em sao? Em, là HI VỌNG" . . . . Vậy thì..... "HI VỌNG của anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, Tom thân mến của em"