[Short fic] Em không thoát khỏi tôi đâu
Chap.1: Bàng hoàng
Người ta thường nói rằng ông trời chẳng bao giờ cho
không ai cái gì.. Đổi lại một cuộc sống hạnh phúc, tôi
phải xa anh 3 năm..
_Cậu lại nữa rồi!! - Hoàng Tuấn dúi vào tay tôi chao
nước ngọt
_Sao cậu lại ở đây?
_Đoán xem!! - Cậu cười ấm áp để lộ hàm răng đều
trắng ngà
_Không đoán ra! - Tôi lắc đầu cười
_Vương Nguyên, tôi vô tình thấy cậu khi đang lượn lờ
gần đây với đám bạn!!
_Ừ.. - Tôi thờ ơ đáp trả.. Trái tim.tôi lúc này tràn ngập
hình ảnh của anh_Vương tuấn Khải..Hơn 2 năm rồi..
Liệu anh có nhớ tôi không?
_Cậu nghĩ sao về chuyện hôm trước tôi nói với cậu?
_Chuyện gì? - tôi tròn mắt nhìn Tuấn..
_Tôi muốn hẹn hò với cậu!
_Cậu..
Mới mấy hôm trước Tuấn hẹn tôi ra quán café... Cậu
nói rằng muốn tôi làm làm ng.yêu cậu.. Thật sự trong
trái tim, tôi chỉ coi cậu như một người bạn.. quả thực,
một người bình thường như tôi sao có thể lọt vào mắt
xanh của anh chàng hotboy của công ty được cơ
chứ.. vậy mà ngày hôm ấy, chính cậu lại mở lời với
tôi..
_Tôi xin lỗi.. tôi có người yêu rồi! - Tôi khẽ nhấp một
ngụm café.
_Không ngờ cậu cũng biết nói dối nha!! Cậu không hề
có
_Ai bảo thế? Chỉ là anh ấy đang đi du học mà thôi! -
Nhắc tới Khải Khải,ánh mắt tôi sáng rực lên.. Tôi nhớ
anh lắm..
_Vậy sao?
.............
_Nguyên Nhi, tháng sau con sẽ đính hôn với thiếu gia
tập đoàn Hoành Minh - Mẹ vừa ăn cơm vừa nói..
Trái tim tôi thắt lại..
_Mẹ đang nói gì thế?? Không thể nào!! Mẹ biết người
con yêu là ai cơ mà?? - Tôi nhíu mày, sao mẹ lại tự
tiện quyết định như thế cơ chứ?
_Mẹ biết nhưng cậu ta xó tiền đồ hơn mà !!
_Không! Con không muốn! - Tôi dằn mạnh đôi đũa.. tôi
không thể phá bỏ lời hẹn ước với Khải Khải được..
Mẹ trừng mắt nhìn tôi:
_Đây là chuyện quan trọng cả đời, mẹ nói sao thì con
phải nghe như thế, không nói nhiều!
_Mẹ! Không bao giờ, con không muốn! Chuyện gì con
cũg nghe mẹ nhưng chuyện này tuyệt đối không!
_Con thôi đi.. Khải Khải nó đã không còn,con không
thể như thế được...
CHOANG!!
Bát cơm trên tay tôi rơi xuống..tôi bàng hoàng nhìn
mẹ..
_Mẹ nói sao?? Khải Khải anh ấy bị làm sao??
_Mẹ...
_Mẹ mau nói đi chứ!! Mẹ đang nói dối con phải
không???
_Mẹ không nói dối..Khải Khải nó thật sự đã đi rồi..
Tai tôi như ù đi.. Chuyện này là mơ phải không??