[SHORT FIC] Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu
Chap.6: Vương Hoàng và Hoàng Minh
Khôg khí bỗng chốc trở nên u ám..
_Em xin lỗi..- Nguyên khẽ cúi đầu, đôi mắt cậu dã ngập nước từ khi nào
_Ừ!- Khải gật, cậu đứng dậu- Chúng ta về thôi!
Nguyên thần người ra.. Cậu chợt thấy Khải Khải của cậu xa lạ quá, không còn đưa tay kéo cậu đứg dậy như trước, không trêu đùa với cậu như trước...Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóg bị Nguyên gạt đi,cậu cố gắng trấn an mình rằng chắc Khải vẫn giận cậu vì chuyện này..
_Chúng ta làm lại từ đầu! Được không? - Nguyên cười nhẹ nắm lấy tay Khải
_ừ !!- Khải khẽ gật, khuôn mặt bỗg chốc trở nên lãnh đạm..
_À Tiểu Khải.. em có chuyện nhờ anh giúp được không?
_Nói đi anh xem!
_Em...ừm..xin anh hãy giúp công ty của ba em..
_Côg ty? Vương thị có vấn đề à?- Khải nói chẳng chút ngạc nhiên
_Ưm..công ty trở nên thảm hại, chứng khoán xuống giá, công nhân đình công, một số nhà đầu tư có ý định rút vốn..côg ty sắp phá sản rồi. Đó hoàn toàn là mồ hôi nước mắt của ba mẹ em...
_Anh sẽ nghĩ cách..
Ngoài Hoàng Minh thì tập đoàn Vương Hoàng hoàn toàn có khả năng giúp cho Vương thị thoát khỏi tình cảnh như thế này! Khải Khải vốn nắm rõ chuyện này trong lòng bàn tay, anh hiểu rõ rằng Vương Nguyên chỉ đang muốn lợi dụng anh để giúp công ty cậu ta tốt hơn, thật ra trong mắt anh,Vương Nguyên là một con người quá đỗi giả dối, trước đây nghe tin giám đốc Vương Hoàng không còn ,cậu ta vội bám theo Hoàng Minh, còn bây giờ khi anh quay trở lại thì nhanh chóng đạp đổ Hoàng Tuấn để chạy sang anh ư? Thật khinh bỉ.
Còn về Vương Nguyên sau khi về nhà cảm thấy thật sự hạnh phúc,Khải Khải đã về,anh còn sống.. Đây không phải là mơ..
_Nguyên Nhi..- Bà Vương gõ nhẹ cửa - Mẹ vào được không?
_Được ạ!
_Hôm nay..con đi với..
_Khải Khải mẹ ạ! Anh ấy thật sự vẫn còn sống..Và anh ấy sẽ giúp c.ty chúng ta!
_Thật vậy sao?! - Bà Vương mắt sáng rực, bà cũg mừng thay cho Khải và Nguyên..
_Về phía gia đình nhà họ Hoàng.. con xin lỗi mẹ!- nguyên Nguyên vỗ nhẹ vào vai mẹ
_Họ hủy hôn rồi!- Mẹ cậu nói
_Con xin lỗi...
_Không sao! Là mẹ sai khi đã bắt con đem hạnh phúc ra đổi..Mẹ chỉ mog con với Tiểu Khải được sống vui vẻ..
11h đêm, Nguyên Nguyên đang cố gắng kìm chế cơ buồn ngủ để có thể giải quyết hết những công việc của cty, cậu quyết định phải giúp ba cậu tiếp quản c.ty..Đột nhiên điện thoại rung lên..
" Em xuống nhà gặp anh 1 lát được không?!" Muộn thế này rồi, Hoàng Tuấn còn nhắn tin cho cậu làm gì, nghĩ lại thì cậu cũng nợ người ta một lời xin lỗi.. Nguyên cứ thế phi xuống dưới nhà.. Trời đang rất lạnh, cậu tự trách mình ngốc nghếch quên áo khoác trên phòng.. Cảm giác ấm áp lan tỏa,Nguyên Nguyên ngẩng lên, trước mặt cậu là Hoàng Tuấn, anh mỉm cười ấm áp, anh choàng áo khoác cho cậu.Nguyên nhất thời không biết phản ứng như thế nào bèn đơ ra..
_Xin lỗi vì đã hẹn em ra ngoài khuya thế này!- Tuấn cười nhẹ
_Dù sao e cũng nợ anh một lời xin lỗi!- Nguyên hơi cúii đầu..
_Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, cũng đừng tự trách.. gia đình anh hủy hôn rồi! Anh đã cố gắng hết sức..nhưng em yên tâm, anh vẫn sẽ giúp gia đình em!
_Hoàng Tuấn , anh thật sự không cần làm thế, anh làm vậy chỉ khiến em thêm khó xử và áy náy hơn.. Chuyện công ty anh không cần lo,em thật sự không thể nhận sự giúp đỡ của anh được..- Ánh mắt cậu kiên định..
_Nguyên Nhi, lẽ nào trong thời gian qua, em không có chút tình cảm nào với anh sao ?!- Anh nói, khuôn mặt mang nét thống khổ
_Em.. em xin lỗi.
_Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần thời gian có thể khiến em yêu anh.. Nguyên Nhi, cho anh một cơ hội được không?!
_Em..- Nguyên Nguyên sững người..- anh có thể tìm người khác tốt hơn em gấp trăm lần mà!
_Nhưng trái tim anh không chịu nghe theo!- Anh nheo mắt cười buồn tỏ vẻ bất lực
_Anh biết là em có người yêu rồi mà!
_Là Vương Thiếu? Vương Tuấn Khải?
_Ừ!
_Tại sao em lại có quan hệ với anh ta ?!
_Bọn em chơi với nhau từ nhỏ!!- Nguyên cười nhẹ
_Thanh mai trúc mã à?- Hoàng Tuấn sửng sốt...Anh không ngờ Nguyên Nguyên chính là người yêu của Vương thiếu của Vương Hoàng..
_Anh mới biết anh ta từ năm ngoái, quả thực là con người rất mưu mô..Không đơn giản như em nghĩ đâu!- Hoàng Tuấn nói, anh thật sự không nhìn ra khuôn mặt thật của Khải khải...
_Em hiểu anh ấy mà! Khải Khải thật sự không phải là người như anh nói!-Nguyên hơi bức xúc khi thấy có người nói xấu Khải Khải
_Anh chỉ nhắc nhở em vậy thôi!- Ánh mắt Tuấn rất chân thành và không chút giả dối
_…
_Thôi muộn rồi,em vào nhà đi!
_Ừ ! Anh về cẩn thận!- Nguyên vừa nói xong đã bị Hoàng Tuấn hôn nhẹ vào trán:
_Ngủ ngon!
_Anh... ngủ ngon- Nguyên đỏ bừng hai má..cậu thẫn thờ ở đó 1 lúc..Tới khi nhận ra bóng Hoàng tuấn đã khuất mới vội đi vào nhà..
Phía xa,toàn bộ hành động của 2 người đã bị thu vào tầm mắt của một người, ánh mắt anh sáng rực trong đem tối,đôi mắt lạnh lẽo chiếu soi từ đầu đến cuối..
"Vương Nguyên, xem ra tôi đã xem thường cậu, định bắt cá 2 tay sao? Cậu thật ngây thơ..Tôi nhất định cho cậu phải nếm mùi đau khổ..Một con người có lòng tham vô đáy như cậu sẽ phải trả một cái giá đắt cho việc này! Đôi môi anh khẽ nhếch lên..