[SHORT FIC] Em không thoát khỏi tôi đâu
Chap 3: Vị khách không mời
_Sao cơ ?? Ngay tuần sau tổ chức đám cưới?? - Tôi
sững người
_Ừ! - Hoàng Tuấn gật đầu cười
_Sao gấp thế? Chúng ta còn chứ hiểu nhau hết..em..
_Đừng lo Dần dần mọi chuyện sẽ ổn..Ngày mai
chúng ta đi thử đồ cưới, em cứ yên tâm mọi chuyện
anh sẽ lo liệu!
_Hoàng Tuấn, anh nghĩ cuộc hôn nhân này có h.phúc
không?- Tôi nhìn sâu vào mắt anh ta, quả thực công
ty của ba cần sự hỗ trợ của Hoàng Minh nên tôi mới
đồng ý..Hay chính xác hơn là một cuộc hôn nhân giao
dịch không có tình yêu.
_Có!- Tuấn gật đầu- Anh sẽ khiến em h.phúc..- Nụ
cười đó ấm áp như vậy nhưng tại sao trái tim tôi lại
trở nên lạnh băng thế này?
*2 tháng sau*
Tôi bần thần ngồi trong phòng trang điểm.. Cứ nghĩ
đến ngày hôm nay, ngày cưới mà tôi luôn mơ ước,
được sánh vai với Khải Khải của tôi vào lễ đường,
nhưng hnay thì khác, người đi với tôi là ai kia? Là một
cuộc hôn nhân giao dịch sao?
_Xong chưa con.. Mẹ xin lỗi..- Mẹ nắm chặt lấy tay
tôi..nước mắt chực trào ra
_Không sao.. Con ổn mà mẹ! - Tôi gượng cười..
_Nguyên Nhi..con phải chịu khổ rồi!
_Mẹ và ba đã vất vả vì con bao nhiêu..Việc này cứ
coi như con báo đáp va mẹ, giúp công ty, mẹ đừg lo..-
Tôi ôm lấy mẹ, ngước mặt lên trời..Khải khải à..em xin
lỗi anh..
Cùng lúc đó,ở gần khách sạn diễn ra lễ cưới...
_Thiếu gia, chúng ta..
_Cứ chuẩn bị đi, chúg ta sẽ xuất hiện lúc quan trọng
nhất! - Vị thiếu niên trẻ khẽ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ
chán ghét...
.........
Khách mời đã đến đông đủ, toàn những nhân vật lớn
trong thành phố, tôi bước vào lễ đường, quả thực
khôg chút cảm xúc..
_Đừng lo, cứ thoải mái nha! - Hoàng Tuấn vỗ nhẹ vào
vai tôi
_Ừm..- Có lẽ anh ấy nghĩ tôi đang hồi hộp.. Bây giờ tôi
mới để ý khuôn mặt rạng rõ, anh tuấn của anh, anh ta
nở nụ cười h.phúc với bao người..
_Hoàng Tuấn, con có đồng ý làm chồng Vương
Nguyên dù giàu có hay nghèo đói , ốm đau hay khỏe
mạnh, suốt đời suốt kiếp ở bên cậu ấy không?
_Con đồng ý!
_Vương Nguyên, con...
_Bộp bộp bộp..- Tiếng vỗ tay vang lên cắt đứt lời cha
xứ.. Mọi người hướng ánh mắt về phía chàng trai trẻ
đang tiến dần về phía tôi và Tuấn..
_Sao tập đoàn Vương hoàng của chúng tôi không hề
nhận được giấy mời của tập đoàn Hoàng Minh trong
ngày trọng đại này nhỉ? - Chàng trai cười cười, ánh
mắt nheo lại như vừa phát hiện ra điều thú vị
Đôi mắt này.. Khải Khải...
Ký ức như chạy tua lại...
"_Khải Khải mắt anh đẹp quá!!- Tôi reo lên
_Hay anh cho em nhé- Anh cười tinh nghịch
_Không thèm Mắt em đẹp hơn nhiều!!
_Dối lòng !! Đừng ghen tị với anh! - Khải nheo mắt trêu
chọc tôi, dưới ánh nắng,cả người anh như phát ra hào
quag.. đẹp trai quá..
_Sao ?? Ngây ngất vì vẻ đẹp trai của anh rồi à?
_Ảo tưởng- Tôi thu ánh mắt " đắm đuối " và đỏ mặt
quay đi.."
Tôi còn nhớ rất rõ hôm ấng.. Khi tôi đang đi chụp ảnh
cưới, một bóng người vụt qa..Tôi k kịp nhìn rõ.. Nhưng
cái cảm giác quen thuộc, và ánh mắt ấy không bao
giờ quên..Ánh mắt của anh_Khải Khải của tôi...
_Poon_