Những lời tớ muốn hỏi cậu.

5 0 0
                                    

Vừa thấy được trên FB có một bài viết với chủ đề khá là thú vị, chủ đề về "những câu hỏi mà bạn muốn hỏi người ấy nhất." Tớ vừa đọc tựa đề bài viết ấy, cứ như được lập trình sẵn, trong đầu lại hiện lên những câu hỏi tớ thắc mắc, những câu hỏi mà tớ rất muốn hỏi cậu, những khúc mắc từ tận đáy lòng của tớ.
Câu đầu tiên tớ muốn hỏi là: "Cậu đã từng có giây phút nào rung động vì tớ không?"
Câu hỏi này thật sự rất là nực cười, tớ đang nghĩ gì vậy nhỉ? Giữa tớ với cậu vốn dĩ là "không có gì", làm gì có chuyện mà cậu sẽ thích tớ chứ, chỉ có tớ ngu ngốc đâm đầu vào đoạn tình cảm mù mịt không thấy điểm bắt đầu và điểm kết thúc này thôi. Căn bản là cậu chưa bao giờ để tâm vào tớ cả, tất cả chỉ là tớ ngộ nhận, tất cả chỉ là tớ tự mình đa tình mà thôi. Sự ngu ngốc của tớ không những đẩy tớ xa cậu hơn, mà còn là một hòn đá bay thẳng vào mối quan hệ của chung ta, khiến nó bị tổn thương nặng nề, tan thành trăm mảnh, ngàn vạn lần cũng không thể cứu vãn. Trong mối quan hệ mập mờ này, tớ đã phạm hai sai lầm, sai lầm đầu tiên là thích cậu, sai lầm thứ hai là nghĩ cậu cũng thích tớ.
               Này não tàn, tớ muốn hỏi, "tại sao im lặng, tại sao cậu lại tuyệt tình?"
                Sau tất cả những cố gắng của tớ, có cả phần của cậu nữa để vung đắp cho mối quan hệ mỏng manh của chúng ta, mối quan hệ mà chỉ cần một cái búng tay sẽ vỡ tan tành như bọt biển, không còn một chút lưu luyến. Thì tại sao cậu lại lựa chọn im lặng, cậu lại lựa chọn từ bỏ nhau, không cho tớ cơ hội giải thích và không cho cậu một cơ hội lắng nghe, không cho hai chúng ta một cơ hội? Tại sao cậu lại lựa chọn giả mù giả điếc? Tại sao lại không cho tớ một câu trả lời thẳng thắn, tại sao lại không cho chúng ta cơ hội để được nói ra tâm tư của mình? Tại sao cậu lại tuyệt tình, lại lạnh lùng gạt tớ đi như một hạt bụi? Tớ rất muốn hỏi cậu, là vì sao, cậu sợ cái gì chứ? Cậu là sợ nghe tớ giải thích sẽ bị yếu lòng, cậu là sợ cho chúng ta thêm một cơ hội nữa sẽ chỉ mang về đau thương, hay cậu là sợ sẽ phải thừa nhận trong lòng cậu thật ra cũng có tớ?
              Nhìn vào tớ bây giờ, chỉ có đau thương và mất mát, một trái tim bị vùi dập đến tội nghiệp. Tớ thấy trống rỗng khi bị mất đi một người thân quen, tớ thấy cô đơn khi nằm trong đem tối chờ đợi những dòng tin nhắn xa xỉ, tớ thấy mệt mỏi khi đuổi theo bóng hình luôn luôn quay lưng về phía tớ. Nhưng tớ vẫn làm, tớ vẫn không bỏ cuộc. Tớ vẫn luôn tò mò, điều gì khiến tớ trở nên kiên cường đến như vậy, là động lực nào thúc đẩy tớ hàng ngày, có lẽ vì tớ cần một câu trả lời cho câu hỏi: "Rốt cuộc thì mình là gì của nhau?"
                Thật sự đấy, chúng ta là gì của nhau vậy nhỉ? Tớ không tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. Tớ và cậu, chúng ta, là những dòng tin nhắn liên tục từ tối đến sáng. Là những lần cậu mua đồ ăn yêu thích cho tớ. Là những lần chỉ bài nhau. Là những lần vô tình chạm vào ánh mắt nhau để rồi phải ngượng ngùng mà quay mặt đi, thật sự, ánh mắt của cậu khi nhìn tớ, rất đẹp. Là những hành động nhỏ nhặt nhưng lại đủ để phá vỡ lớp vỏ phòng vệ của tớ, để tớ khiến tớ rung động vì cậu. Tớ và cậu, cùng chạy đua trên một đoạn đường, đã từng cùng nhau ngắm hoa nở dọc đường đi, cũng đã từng tựa vào nhau khi mây đen toả kín bầu trời xanh, thế mà một ngày, đoạn đường ấy xuất hiện một vết nứt không to lắm nhưng đủ để chia thành hai con đường riêng khiến tớ và cậu bị lạc toạ độ của nhau, mãi mãi không biết được thật ra đối phương đã dần đi xa mình, đã vốn không cùng lộ trình với nhau nữa rồi. Đến khi tớ giật mình lại, ngó quanh ngoảnh lại, thì cậu đã khuất xa nơi chân trời.
             Câu hỏi cuối cùng mà tớ muốn hỏi cậu chính là: "Cậu suy nghĩ thế nào về tớ và khoảng thời gian chúng ta đi cùng nhau?"
               Tớ suy nghĩ rất đơn giản, thật ra tớ và cậu là như thế này. Chúng ta bắt đầu bằng "không có gì", kết thúc cũng bằng "không có gì". Cậu chỉ đơn giản là trao cho tớ một đoạn tình cảm, vậy mà tớ ngu ngốc cứ nghĩ là cả đời...

Đồ não tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ