Chương 12

66 4 7
                                    

Thời tiết ở thủ đô vô cùng âm u, trời hầu như mưa suốt, muốn đi ra ngoài tắm nắng còn khó hơn đi đẻ.

Sống ở đây Mặc Đồng Hiên thực sự rất bất mãn, hắn muốn đi tắm biển, muốn diện quần bơi mỏng manh ôm trọn bờ mông vểnh, muốn nhìn mấy anh đẹp trai sáu múi, muốn diện quần áo mát mẻ từ trong ra ngoài. Nhưng thử hỏi với thời tiết ở nơi này Mặc Đồng Hiên có thể hưởng thụ những thứ đó?

Đương nhiên là không, đã thế sau khi trở về từ ngôi làng ấy. Trọng Liên Anh thì biệt tăm biệt tích, Diệp cùng Bạch Ngọc cũng không thấy tăm hơi, ngoại trừ có một lần y đưa tiền lương tiện đường hỏi tìm mua một khu đất trống, mà với Mặc Đồng Hiên thì lĩnh vực bất động sản đương nhiên là dốt đặc cán mai, thế nên sau khi ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ Trọng Liên Anh liền quay đi không thèm nhìn lấy một cái.

Đấy là trong suy nghĩ của Mạc Đồng Hiên thôi chứ thực chất Trọng Liên Anh còn chưa kịp tỏ thái độ hắn đã suy diễn ra rồi.

Quay lại trọng điểm, vì thời tiết không thuận lợi cho nên Mặc Đồng Hiên không thể đi đâu được, suốt ngày ru rú trong nhà khiến hắn sắp phát điên.

Vài ngày rảnh rỗi Mặc Đồng Hiên truy cập vào nhóm dành cho LGBT, Việt Nam hiện tại vẫn có nhiều người chưa thể chấp nhận giới tính thứ ba, vậy mà trang này lại có thể tồn tại tận 4,5 năm. Những người ở trong trang đa phần là trong giới LGBT, không có mấy hủ nam hay nữ, có lẽ đa phần là rời đi hết.

Hắn lướt lên lướt xuống cho giết thời gian, mắt Mạc Đồng Hiên dừng ở một bài đăng, người đăng là một lesbian, là công thì phải. Ảnh nàng chụp đăng chỉ là cô gái giấu mặt xoay lưng về phía nàng, bức ảnh không có gì cho đến khi Mạc Đồng Hiên nhìn thấy phía góc phải của rừng cây phía trước mặt cô gái là một đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Có lẽ hơi mờ nên hắn không nhìn thấy đó là vật gì nhưng  hắn lại cảm thấy rợn tóc gáy

Có thể chỉ là lỗi kĩ thuật khi rửa ảnh thôi a, nghĩ vậy Mặc Đồng Hiên cũng không để ý nữa.

Nhìn ra ngoài trời đã ngớt mưa, Mặc Đồng Hiên vui vẻ mở tủ quần áo chuẩn bị đồ đi chơi.

_______ta là dòng ngăn cách nhỏ bé~________

Chừng một tháng sau, Mặc Đồng Hiên nhận được cuộc điện thoại của Trọng Liên Anh, đến chỗ y là cả một đoạn đường dài nên Trọng tiên sinh rộng lượng đặc cách cho Diệp đến đón hắn.

Diệp tới ngay sau khi Mặc Đồng Hiên cúp điện thoại khiến cho linh hồn bé nhỏ của hắn suýt rớt ra ngoài:

  " C..cô tới khi nào vậy?? "

  " Mau lên, lần này đi cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Cậu mau cầm đồ rồi chúng ta đi luôn "

Mặc Đồng Hiên nghe thế cũng hấp tấp theo, ba chân bốn cẳng sắp xếp đồ rồi vội vàng ra khỏi nhà.

  " Lần này chúng ta đi đâu? "Không phải là cái nơi âm u quỷ quái như cái làng kia chứ.

  " Đi đến Hồ Chí Minh, vụ này nghe nói dễ giải quyết nhưng cần nhiều thời gian chuẩn bị nên chúng ta phải nhanh chóng tới nơi. "Nàng vừa nói vừa trả tiền xe, kéo Mặc Đồng Hiên lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nếu đằng sau có ma thì em có chạy tới ôm tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ