Author: Hành- PCL
Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả. Họ vốn là của nhau
Summary: Diệc Phàm bỏ lại mối tình của mình ở Bắc Kinh, chạy sang Hàn Quốc để trốn tránh cậu.
Người ta nói, một mối tình đẹp là một chuyện tình dở dang, mơ hồ, để người ta chỉ có thể nhớ về những lúc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Nhưng liệu Biện Bạch Hiền có chấp nhận cái kết này không?…
Author Note:
Post cái Extra này vào đúng 0h mùng một tếtVì nó là một cái kết mở, vì vậy nên mình mong năm nay cũng như mẩu extra này, mở mang nhiều thứ, để chúng ta có thể có nhiều con đường hơn, nhiều lựa chọn tốt hơn
Và mình sẽ có nhiều ý tưởng để viết fic hơn.
(/ • v • )/Chúng cho các reader có một năm mới vui nhé. Mình sẽ mang đến nhiều fic hay hơn.
Đoạn giữa của cái mẩu này hơi thô tục nhé. Cân nhắc trước khi đọc
Thân ái : Hành Hành • v • ~~
P/S: sẵn tiện thông báo, mình lập một nhà nữa ở wordpress này là Hàn Tịch Lâu nhé, nhà này là nhà chung của mình với Mun, còn Hàn Tịch Lâu là nhà riêng. Có gì đến đó ghé thăm nhé. Có một shortfic mới là Thích và Yêu ChanBaek của mình ở bên đó. Các bạn ủng hộ nhá nhá. ( • v • )
Begin!
~ o O o ~
Ngô Diệc Phàm chuẩn bị bước vào cửa làm thủ tục check-in, nhưng ánh mắt vẫn dáo dác tìm ai đó.
Tìm làm gì kia chứ?
Chính mi làm em ấy tổn thương
Bạch Hiền sẽ không xuất hiện đâu.
Đừng mơ tưởng hão huyền nữa.
Lí trí của Diệc Phàm nói vậy, nhưng con tim anh lại không nghe lời, vẫn hi vọng rằng đằng kia, sẽ có một bóng người nhỏ nhắn chạy về phía anh đang đứng.
Đừng chờ đợi nữa
Ngô Diệc Phàm ngu ngốc, hãy mau đi đi, chính mày làm tổn thương em ấy kia mà.
Đừng làm tổn thương cả chính mình
Mày vẫn chưa tỉnh mộng ư?
Diệc Phàm nghe theo ý trí cuối cùng còn sót lại của mình, quay người, bước nhanh vào cửa.
Dáng vẻ cô độc, lạnh lùng rời bỏ Bắc Kinh, không quay trở lại, vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng chẳng ai biết được… Con tim ấy… Đang rỉ máu, vết thương sâu hoắm, chẳng thể lành…
~~~
Kể từ buổi tối hôm đó, Bạch Hiền suy sụp hoàn toàn, nhốt mình trong kí túc xá.
Lon bia, rượu rỗng đầy phòng…
Gạt tàn thuốc đầy ắp, bên cạnh là hai bao thuốc, trong đó một bao đang dùng dở, một bao đã hết nhẵn…
Biện Bạch Hiền vui tươi ngày nào, giờ đây lại trở thành thế này.
Nghệ Hưng nhìn thấy cảnh tượng này hết sức đau lòng, không nỡ khoanh tay đứng nhìn bạn của mình xuống dốc như vậy.
-” Bạch Hiền, này Biện Bạch Hiền cậu không sao chứ?”- Nghệ Hưng hỏi, đá mấy lon bia ra một góc.
-” Trông tôi giống như là ổn lắm hả?”- cậu hỏi lại, cần điếu thuốc lá hút một hơi dài, dáng vẻ bất cần đời
-” sao mấy hôm nay cậu không lên lớp chứ?”
-” Đời tôi còn cái mẹ gì đâu mà học với chả hành chứ? Mẹ kiếp chết quách đi cho rồi.” – cậu liếc xéo Nghệ Hưng.
-” thật chẳng ra sao cả.”- Nghệ Hưng ngao ngán, bắt đầu khích đểu. -” sao thế thằng hèn, bị người ta bỏ rồi nên bây giờ quay ra chửi chính mình à?”
-” cậu nói lại xem thằng chó. Cậu vừa nói cái gì?”
-” Chẳng trách Phàm ca bỏ cậu, cậu đâu có yêu anh ta kia chứ.”-Nghệ Hưng nhếch mép
-“tôi yêu Ngô Diệc Phàm, Tôi yêu anh ấy. Câm mồm đi! Cậu thì biết cái mẹ gì kia chứ.”- cậu chửi, rồi ngồi im, nước mắt rơi-” tôi yêu Diệc Phàm… Diệc Phàm em yêu anh… Hức…”
-” nếu cậu yêu anh ấy, thì cậu đã không ngồi đây.”-Nghệ Hưng đứng dậy, nói-” đi theo anh ấy đi”
- “hả?”
-” hả hở cái đầu cậu ấy. Sang Hàn đi. Bám đuôi anh ta đi. Trở lại làm Biện Bạch Hiền mà tôi quen đi. ” – Nghệ Hưng nói xong liền bỏ ra ngoài, chỉ nói đến thế thôi. Còn tiếp thu được hay không là chuyện của cậu ta.
Bạch Hiền ngồi ngẫm nghĩ lời Nghệ Hưng vừa nói, một lúc lâu sau liền đứng dậy, thu xếp quần áo, gọi cho ba mình sắp xếp thủ tục chuyển trường…
~~~ 2 tuần sau ~~~
-” Chúng ta kết thúc bài giảng ở đây. Buổi sau nhớ làm bài…” – Giáo Sư chưa nói hết câu, sinh viên đã đứng dậy thu dọn sách vở chạy ra khỏi lớp còn nhanh hơn gió nữa =,,=
-” Hey Diệc Phàm, chúng ta đi ăn thôi, tôi đói quá.”- Xán Liệt vỗ vai Diệc Phàm, lôi anh ra căng tin để lấp đầy bao tử. Xán Liệt bám đuôi Diệc Phàm từ khi Diệc Phàm mới bước chân và lớp, lúc đầu có hơi phiền phức nhưng anh nghĩ, thôi thì tạm thời cứ để cậu ta bám đi, biết đâu lại có thể quên được Biện Bạch Hiền, tim cũng đỡ xót hơn…
-“Wow! Cậu trai kia đẹp thật đấy. Ê ê Diệc Phàm, tôi có nên ra làm quen không?” – Xán Liệt đang ăn dở bánh mì , nhìn thấy mĩ nhân liền sáng mắt , nhìn cậu ta chẳng ra đâu với đâu cả.
-” tuỳ cậu. Cẩn thận không ra đấu người ta đánh cho thì chức đại gia răng chẳng còn đâu.”
-“sao cậu nói tôi thế hả”- Xán Liệt kí đầu Diệc Phàm, thì bỗng dưng sau lưng Diệc Phàm có tiếng nói.
-” Chỗ này còn trống chứ? Tôi có thể ngồi đây không?”- nghe tiếng nói, Diệc Phàm quay lại.
-” Bạch… Bạch Hiền…?”
-” Phàm ca! Ca khoẻ chứ?”- cậu cười híp mắt, vui vẻ nhìn Diệc Phàm. Diệc Phàm lúng túng nhìn Bạch Hiền, sau cùng vẫn là nở một nụ cười mãn nguyện
-” chào em, Biện Bạch Hiền!”
~~~ End ~~~
Số phận của họ sẽ do các bạn quyết định. Tôi chỉ muốn đến đây thôi. Dù sao thì họ vẫn gặp lại nhau mà. Nhỉ?
Như một vòng tròn không có điểm kết, họ vẫn sẽ luôn gặp lại nhau, cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Thực sự viết đoạn giữa của cái fic này cũng thấy nó kì lắm, Bacon sao lại thành thế này, mi sao lại để Bacon thánh thiện thành như thế này, vân vân và vân vân… Nhưng mà ý lúc đầu đã như vậy rồi thì biết làm thao…! Thôi thì cắn răng chịu đựng, sau bao lần kiềm chế không ném máy vào tường thì cũng hoàn được ShortFic đầu tiên trong cuộc đời mình! Lần đầu tôi hoàn được một fic đó, thực thiếu muối quá đi. ;___;
Tôi cũng thật khùng, trên kia cũng lảm nhảm, dưới này cũng lảm nhảm, chắc hôm nay tôi uống nhầm thuốc rồi. @.@