qua một ngày mới rồi. tớ đã bỏ lỡ việc viết gì đó trong ngày sinh nhật jeonggukkie. tớ đã dự định sẽ viết 1 chap nhưng thực sự chẳng có ý tưởng nào.
chap này tớ đã cố tình dựa vào một vài chi tiết về bài viết theo hoàn cảnh của một bạn đăng lên google, thật sự cảm ơn và chia sẻ nỗi buồn cùng cậu ấy. bây giờ thì tớ viết đây
là chuyện hơn 3 năm trước khi jungkook còn là một học sinh. cậu đã mua một chiếc bánh sinh nhật và mang lên lớp mời mọi người cùng ăn. okay, cậu nghĩ rằng có bè bạn cùng ăn bánh thì sẽ vui lắm.
"bánh béo lắm, tớ không ăn đâu "
"ồ hôm nay sinh nhật cậu à "
"trông bèo thế. chiếc bánh bé tí ai dám ăn của cậu "
"uii đáng thương thật ! vì chẳng ai chung vui cùng thằng ngốc đấy cả haha "
"cậu có thể mang chiếc bánh về nhà và mời người bạn thân nhỏ gureum ăn đấy jungkook. chắc nó sẽ vui lắm "
"à.. không đâu .. tớ quá no rồi "
mà thôi, đó là chuyện của hơn 3 năm trước rồi mà
cả thế giới, một lời chúc cho cậu cũng chẳng có. jungkook chẳng muốn mặt dày hay như một tên ăn mày mà nói :
"các cậu ơi, hôm nay là sinh nhật tớ đấy "
hôm nay nó lại đến rồi. xuân xanh thứ 21, cái tuổi mà mọi người cho là xinh đẹp nhất, ý nghĩa nhất
nếu chúc sinh nhật vui vẻ quá khó khăn, vậy chỉ chúc bản thân không còn cô đơn nữa
hiện tại jungkook là sinh viên đang sống một mình trong khu nhà trọ ở seoul. sinh nhật 21 tuổi xa nhà, tối ấy cậu đi lang lang trên vỉa hè công viên thì mẹ gọi điện chúc sinh nhật vui vẻ, bảo cậu mua cái gì đó ngon ngon để ăn
"Nhưng có mỗi mình con, chẳng ai nhớ hôm nay sinh nhật con cả "
bà jeon ôn nhu : "Không sao con ạ, có mẹ với bố nhớ mà, có bố mẹ với con là cũng đủ rồi mà đúng không?"
cảm thấy ấm lòng hơn, phải, kookie có bố mẹ là đủ rồi
jungkook ghé vào một tiệm bánh ngọt joonjoonSweet
"chiếc bánh này đáng yêu thật "
"em muốn viết gì "
"à không ạ, vì em tự đãi mình mà, em gửi tiền ạ "
"hôm nay sinh nhật em à ? "
jungkook gật nhẹ đầu
tính mở cửa, jungkook bị chàng trai chủ cửa hàng gọi lại
"à em ơi.. "
"huh ? vâng sao thế ạ ? "
"em tên gì thế "
"jeon jungkook ạ "
"jeon jungkook, sinh nhật vui vẻ nhé "
có phải anh đang thương hại tôi ? à,.... không đâu, người ta có ý tốt mà
cậu nở một nụ cười đáp lại, cúi gập người 90 độ, sau đó rời khỏi tiệm bánh
jungkook đi đến hàng ghế đá ở công viên, một mình thổi nến
có lẽ chính là ngày hôm đó, một mình cậu ăn bánh kem cũng ngon hơn một chút
#anngoc