trang truyện này do tớ đã chuyển từ fic sugakookie (myg•jjk) của tớ sang namkook nha.
gã nhớ em
gã yêu em
yêu điên cuồng
"em ơi "
gã nghĩ em đang nhìn gã, và có lẽ..bờ môi nhỏ căng mọng của em đang vẽ nên một nụ cười ôn nhu
"vâng, em đang ở đây này "
giọng nói em đã từng luôn ngọt ngào như thế
làm gã say đắm chất giọng đó
đôi mắt em long lanh nhưng đã không còn nhìn gã nữa
gã luôn muốn trong đôi mắt của em "có gã"
gã không biết nên nói bao nhiêu lần nữa đây
rằng gã yêu đôi mắt của em lắm, đôi mắt em như hai viên ngọc quý báu, lấp lánh và vô giá
em có đang ngóng chờ hay không, gã gọi em để làm gì thế ?
gã thèm một ly caffe đen như thói quen mà em hay mang đến cho gã
nhưng lần này, hãy... đắng một chút
để giống như cuộc sống của gã hiện tại vậy
"em, em ơi ! "
gã lại một lần nữa
trước mắt gã là một căn nhà yên ắng, cô đơn
gã nhớ hình bóng bé nhỏ của em
gã nhớ một mái tóc bóng mượt trên chiếc ghế sopha nâu sẫm kia
gã nhớ đến một mùi hương thơm nhẹ nhàng mà gã rất thích
gã nhớ giọng nói của em
"em ơi ! trả lời tôi đi "
nhưng gã chợt nhận ra
em luôn im lặng như vậy
hơn một năm rồi
gã bị ám ảnh bởi em
gã biết rằng gã lại phải cô độc
gã cười nhếch cho số phận của mình
trông gã ngốc nghếch lắm đúng không ?
vì gã như một thằng mất trí
cũng do gã đã yêu em quá nhiều
giọt nước mắt gã đang lăn dài trên má
gã lại nhớ em rồi
gã luôn yêu em
yêu điên cuồng
"mai, là sinh nhật em rồi "
"em nói rằng em thích hoa lắm. tôi sẽ mang hoa đến thăm em. thiên thần à, em mãi ngủ như vậy. tôi đang rất cô đơn biết không. nhưng có lẽ.. em sẽ không bao giờ biết đâu.. rằng tôi đang nhớ em ! tôi nhớ em rất-rất nhiều.. "
#anngoc