Kim gia một tập đoàn lớn mạnh tại Đại Hàn . Duy nhất một cậu con trai ' vàng ' tên Kim Taehyung cậu rất đẹp trai khuôn mặt góc cạnh , hài hoà đến từng chi tiết , đôi mặt phượng dài , sắc sảo , màu xám khói thu hút , sâu thẳm có chút lạnh lẽo , cô đơn . Anh hiện đang học ở đại học Big Hit .
Vào một buổi sáng
- ''Tae à , xuống ăn sáng đi '' : Tiếng bà quan gia từ dưới nhà vọng lên
- '' Vâng ạ '' : Anh nhẹ nhàng đáp
Xuống đến dưới nhà anh không thấy bố mẹ đâu liên hỏi
- '' Dì à , bố mẹ con đi đâu mất rồi ''
- '' Họ đã đi công tác rồi chắc khá lâu sau mới về . Thôi con ngồi xuống ăn đi rồi đi học không thì sẽ muộn mất ''
- '' Vâng ''
Tuy gia đình giàu có nhưng anh lại rất cô đơn . Bố mẹ thì luôn chú tâm vào công việc chẳng để tâm nhiều đến anh . Có lần sinh nhật anh họ không về nhà chỉ chúc qua loa mấy câu rồi gửi một vài món qua về nhà . Từ trước đến giờ bên cạnh anh chỉ có bà quản gia , bà biết rất rõ về anh thương yêu , chăm sóc anh hết mực , luôn là người cùng anh đón sinh nhật thay bố mẹ . Mặc dù nói là bà quan gia vậy nhưng bà không khác gì một người mẹ
- '' Con ăn xong rồi ''
- '' Ừ , con mau đi học ''
Nghe xong anh rời bàn ăn đến cái ghế khoác chiếc áo ngoài lên vai rồi đeo cặp đi học . Nhìn thật soái ca !!
Tại trường Big Hit
- '' Wow !! Nhìn cậu ấy đẹp trai quá ''
- '' Ừ , đẹp thật ''
- '' Khuôn mặt của cậu ấy kia . Aizzz đúng là hết chỗ nói . Đẹp như tượng vậy ''
Bla bla .....
Ngày nào đến trường anh cũng nghe những câu như vậy . Thật phiền phức !
Sau một hồi chật vật anh cũng thoát ra khỏi đám nữ sinh điên khùng kia mà lên lớp . Mỗi lần lên lớp thôi mà làm như đánh nhau vậy quả thật rất mệt mỏi
Ngồi xuống cái ghế thân thuộc anh thở dài một tiếng . Tưởng trừng đã được nghỉ ngơi nhưng đằng xa vọng lại một tiếng gọi
- '' KIM TAEHYUNG à cậu đâu rồi ? '' : Chẳng ai khác vô đây đó chính là JooHo bạn thân từ nhỏ của cậu . Cả trường chẳng ai dám nhây với anh ngoại trừ cậu ta vì hàn khí lạnh toát của anh khiến mọi người sợ hãi
Cậu mệt mỏi ngóc dậy đáp : '' Sao tớ đây '' . Trước cửa lớp bây giờ là một thằng con trai đang gấp gáp thở hồng hộc như bò . 2 giây JooHo chạy đến trước bàn cậu nói
- '' Ê đi xuống căng - tin không tao đói sắp chết rồi này ''
- '' Nè cái thằng khùng này chỉ là rủ tao xuống căng - tin thôi mà mày làm như cháy nhà đến nơi vậy . Thật mệt khi thân với một thằng bệnh hoạn đấy JooHo ạ ''
- '' Nói gì vậy , thôi tao mệt quá xuống ăn no rồi tao cho mày nhừ đòn ''
Taehyung khoác vai JooHo rồi chạy một mạch xuống căng - tin
----------------
Dưới căng - tin hiện tại chật kín người chen chúc nhau . Mãi anh và JooHo mới tìm được bàn ăn . Ngồi xuống bàn JooHo nói
- '' Hình như hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy . Còn nghe nói là mới từ nước ngoài về ''
- '' Ừ , rồi sao ''
- '' Tại sao mày lạnh nhạt với bạn bè thế hả '' ( nói với giọng có chút hờn giận )
- .....
- '' Tao khổ quá mà . Thật tội nghiệp tao khi có thằng bạn thân vô tâm như mày ''
- '' Kệ mày , nè hết sốt rồi đi lấy đi ''
- '' Thật mệt mỏi quá mà '' : cầm lấy cái đĩa rồi lững thững đi đến cái bàn
Taehyung vẫn ngồi đó bình thản ănMỘT LÚC SAU
Đã ăn no cái bụng rồi thì V cùng JooHo lên lớp . Vừa vào đến lớp thì vừa lúc chuông kêu . Bà cô dạy Toán bước vào với ánh mắt đầy sát khí trên tay cầm một quyển số to tướng .
-'' Cả lớp . Nghiêm '' : lớp trưởng hô to
-'' Được rồi ngôi xuống đi . Hôm nay lớp này có bạn mới . Em vào đi ''
Từ cửa lớp bước vào là một nữ sinh cao khoảng m65 với nước da trắng hồng , khuôn mặt gọn gàng đường nét sắc xảo cũng có phần đáng yêu . Cuốn hút nhất là đôi mắt màu nâu xám sâu thẳm đến hút hồn . Cánh môi hông nhạt cong mọng với nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai . Chiếc mũi cao , thẳng tắp thật ưa nhìn
- '' Xin chào tất cả mọi người mình là Kim Jennie . Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình ''
- '' Được rồi , em sẽ ngồi cái bàn trống cạnh Taehyung nhé ''
- '' Vâng ạ ''
Cô từ từ đi xuống cái bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống
- '' Cậu tên gì ? ''
- '' Kim Taehyung ''
——————— end chap 1 ——————
Cảm ơn mọi người đã đọc nhớ cho Kẹo một vote nhé ❤️❤️
23-9-2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung ( ngược ; SE ; All V )
FanfictionNói về Tae một thiếu gia bất hạnh của Kim gia :))) Đọc rồi biết nó bất hạnh ra sao 🙂