Trả lời xong câu hỏi Jennie cậu lại tiếp tục gục đầu xuống bàn ngủ tiếp
Sau khi nghe xong câu trả lời lạnh lùng của V , Jennie có chút bất ngờ . Ở trường cũ cô được rất nhiều con trai theo đuổi chưa một ai không quan tâm cô như anh
——————
Sau 2 tiết học đầy mệt mỏi thì cũng đến giờ giải lao . Lúc này Taehyung mới thức sau khi ngủ liên tục 90' . JooHo đến bàn anh nói
- '' Sướng quá nha được ngồi cạnh một nữ thần . Sao cảm thấy thế nào ? ''
- '' Chẳng có gì cả . Nhàm chán ''
- '' Mày đúng thật là vô cảm ''
- '' Nếu mày thích thì có thể làm quen , tao không ý kiến ''
- '' Thôi khỏi tao có Hasin rồi . À ! Mày đã học thuộc bài chưa ? ''
- '' Sao tao phải học chứ ''
- '' Không sợ bị phạt sao . Ông già giáo viên mới đó nghe bảo dữ lắm ''
- '' Để tao xem lão già đó làm gì '' : Cười nhếch mép 😏
- '' Đúng là Kim thiếu không sợ trời không sợ đất . Thôi tao đi với Hasin một chút ''
- '' Bye ''
Anh vừa gục xuống bàn một lúc thì có một tiếng con gái vang lên chẳng ai khác ngoài Jennie
- '' Nè Tae à , cậu đã làm bài xong chưa ? Có cần mình giúp không ? ''
- '' Đừng gọi tôi bằng cái tên sến súa đó , nghe mà mắc ói . Mà việc học bài tôi không quan tâm đến nó . Nói xong chưa mau đi chỗ khác chơi . Thật phiền ''
- '' Nhưng mà ... ''
- '' Im ngay ''
Xong khi nghe thấy vậy Jennie liền lập tức bỏ đi . Trong lòng có chút giận rõ ràng cô chỉ quan tâm cậu thôi mà sao lại tức giận chứ . Con người đó thật khó hiểu
RENG ! RENG ! RENG
Tiếng chuông vang lên tất cả học sinh đều về lớp học . Từ ngoài bước vào là một ông chú to béo cầm theo tập giáo án dày cộp đang tiết đến bàn giáo viên
Rầm!!
Tiếng thước đập xuống bàn làm ai cũng giật mình chỉ có một nam sinh vẫn ngủ rất ngon
Mắt ông trợn ngược lên đáng sợ . Miệng gọi lớn tên cậu
- '' KIM TAEHYUNG , cậu có biết đã vào lớp rồi không sao còn dám ngủ chứ ''
Anh từ từ ngẩng đầu lên phì cười như muốn chọc tức lão già đó . Và đương nhiên máu điên trong người ông sôi sùng sục lại một lần nữa quát lớn
- '' Cậu hỗn láo với tôi sao mau lên bảng trả bài tập ''
Nhếch mép cười một cái khinh bỉ anh ngắn gọn đáp
- '' Tôi không thích lên đó , rồi bây giờ ông làm gì tôi ''
- Ông có vẻ đã rất tức giận mà quên mất là mình là một giáo viên phải làm gương cho học sinh nên to tiếng nói '' Thằng nhãi này , mày dám ... ''
Bộ mặt anh nhìn ông già đó đầy thách thức . Jennie thấy mọi chuyện đã đi quá xa nên kéo tay áo Taehyung xuống nói nhỏ
- '' Cậu mau xin lỗi ông ta đi . Đừng ngang ngược như vậy nữa . Cậu không sợ bị phạt sao ''
Chẳng quan tâm đến những lời Jennie nói . Cậu vẫn đứng đó
- '' Rồi ông già bây giờ ông muốn làm gì tôi ''
- '' Cậu được lắm . Đây là lần đầu nên tôi tha cho cậu . Mau ngồi xuống ''
Trước khi ngồi xuống cậu ném cho ông ta một nụ cười đầy sự chế nhạo . Ông ta nhìn thấy cũng rất tức giận nhưng phải kìm nén lại vì biết bản thân mình chẳng thể làm gì cậu ta . Vừa rồi ông ta gan dạ lắm mới dám nói ra những lời như vậy
Còn cậu sau khi ngồi xuống bàn tiếp tục ngủ chẳng hề quan tâm đến ông thầy trên kia đang giảng cái quái gì . Jennie ngồi cạnh cũng đến bó tay với cậu ta . Dù có khuyên cỡ nào Taehyung cũng không nghe
Sau một hồi chật vật thì tiết học như ru ngủ này cũng kết thúc . Vừa ngày thấy chuông hết tiết JooHo chạy một đến bàn anh nói
- '' Nè hồi nãy mày cãi tay đôi với ông già đó luôn . Ghê quá nha ''
- Anh nhếch mép rồi buông một câu nhẹ tênh '' Mày quên mất tao là Kim thiếu rồi à ''
- '' Ờ ha , mà ông ta vừa nãy cũng gan thật đó dám đôi co với cậu một lúc lâu như vậy ''
- '' Có lời khen cho ông ta so với những người trước ''
- '' À nè cũng sắp sinh nhật mày rồi bố mẹ có về không ''
- Nghe JooHo nhắc vậy lòng anh lại mang mác buồn kể ra cũng đã 5 năm rồi anh chưa được cảm giác đón sinh nhật cùng gia đình '' Chắc không đâu họ lại đi công tác rồi ''
- '' Thôi đừng buồn mà hôm đó tao cùng mày với bác Cha sẽ đi chơi thật vui ''
- '' Cảm ơn ''
Jennie từ lúc nãy đến giờ ngồi gần đó nên nghe thấy hết cô cũng nhìn thấy ánh mắt chứa đầy cô đơn , buồn tủi của anh
————
Nhớ vote cho Kẹo nha ❤️❤️🍬
30/9/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung ( ngược ; SE ; All V )
FanfictionNói về Tae một thiếu gia bất hạnh của Kim gia :))) Đọc rồi biết nó bất hạnh ra sao 🙂