"Yui!!! cậu đâu rồi?!?!" - dọc theo hành lang, tiếng của Kai vang lên!!!
cậu chạy ngang quay phòng của Ashime rồi dừng lại khi chợp nhận ra Yui đang ở đấy!
"Yui!" - cậu hốt hoảng lao tới cô -"tôi cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì với cậu rồi" - anh ôm chần lấy cô
Cùng lúc đó, Takahiro chạy tới, anh lại gần cô em gái! Với đôi mắt vô hồn, cô quay sang nhìn anh -"Hi...ka...ru!"
"Hikaru? ý chị là anh trai của chị?!" - từ ngoài cửa, Kabashi, Nagashita và Mitsuhino đã đứng đó từ khi nào
Takahiro dừng như đã hiểu được phần nào câu nói ấy của Yui, anh chỉ biết im lặng.....
một giọt, hai giọt, rồi ba giọt.... nước mắt lăn trên má cô! một giây, hai giây, rồi ba giây... cô ngất đi trong vòng tay Kai....
..........
"Yui! này Yui, cô mau dậy đi! bổn thiếu gia đói rồi" - giọng nói của Ayato van vãn bên tai cô! khiến cô giật mình tỉnh giấc!
nhưng trước mắt cô lại là Ayato! nhưng lần này, khuôn mặt của anh có vẻ tức tối -"Yui, tại sao cô lại làm như vậy? ta đã đặt niềm tin vào cô...và rồi, cô lại có ý định đầu độc ta!" - nói xong anh lao tới bóp cổ cô, cô không thể chống cự, cơ thể Yui như rã rời ra!
một lần nữa, cô lại giật mình tỉnh giấc! người cô ướt đẫm mồ hôi...
- Yui!
nghe thấy tiếng kêu, cô liền phản ứng! nhưng lần này là Kai -"đây!!! là thế giới thực sao?"
- cậu hỏi gì kì vậy? cậu có sao không? làm tôi lo lắng chết đi được!? - anh nói với giọng gượng gạo
- tôi không sao!
- Ayato là ai? mỗi lần ai nhắc tới tên hắn thì nơi đó ngập tràn bầu không khí căng thẳng!? và tại sao mỗi lần cậu gặp ác mộng lại nói tên...hắn!
- cậu ra ngoài đi! - Yui lạnh lùng đáp rồi lấy chăn trùm kín cả người lại
- tôi sẽ không đi cho tới khi nào biết được mọi chuyện!? Yui, cậu định để mọi người lo lắng cho cậu tới....
Kai chưa nói hết câu thì cô đã ngắt lời - ra ngoài - Yui hét lên
.
.
.
Kai im lặng, cậu từ từ bước tới chỗ cô, nằm lên giường rồi ôm cô
- cậu...
-cậu mệt rồi! nghỉ đi - Kai đáp
hành động này của Kai càng khiến cô nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp bên Ayato! Yui lại tiếp tục khóc trong im lặng....
- Cậu muốn biết chứ gì? - cô lặng lẽ hỏi cậu
nghe được câu nói đó, cậu ôm cô chặt hơn, thể hiện sự đồng ý :)
- .... - cô lưỡng lự một lát rồi nói - ngày mai! hãy bảo anh tôi tập hợp mọi người tại phòng họp (mọi người ở đây là Ngũ đại tướng quân) tôi sẽ nói hết! được chứ? tôi sẽ không khiến mọi người lo lắng nữa, ngày mai! khi đã biết được mọi chuyện, cậu sẽ không thắc mắc nữa chứ?
..
.
- trước hết! cậu hãy nghỉ ngơi lấy sức đi đã, tôi sẽ báo lại với Takahiro anh cậu để mai chúng ta sẽ nói chuyện ba mặt một lời với nhau! - Kai từ từ buông cô ra, anh hôn lên trán cô rồi đứng dậy, bước ra khỏi giường! đi về phía cửa phòng rồi lặng lẽ đi ralúc này, Yui mới ngồi dậy! cô cảm thấy mình thấy bất lực, cô nhìn xung quanh phòng rồi nhìn vào bình hoa hồng nửa đỏ nửa trắng, cánh hoa cuối cùng đã rơi xuống mặt bàn và nằm cạnh những cánh hoa đã héo úa, nằm đó và chờ đợi cho đến khi nó héo đi như bao cánh hoa khác!
Yui thốt lên -" người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành các vết thương! nhưng tại sao vết thương của ta lại vẫn còn!thành thật mà nói thì thời gian sẽ không bao giờ chữa được bất kì vết thương nào cả, nó chỉ ăn mòn mọi thứ mà thôi!" - cô mỉm cười đau khổ
---------- Cốc, cốc ----------
bỗng dưng có tiếng động phát ra từ ngoài ban công! Yui giật mình lao thẳng ra ngoài đó, nhưng không có ai cả! cô nhìn quanh, rồi cuối cùng, đập vào mắt cô là một lá thư được buộc lại bằng sợi dây buộc tóc màu đỏ mà Ayato đã tặng cô với nội dung:"ta trả lại cô! đừng lo, nói không phải cái bẫy đâu! hẹn gặp lại vào một ngày nào đó, hay một trận chiến nào đó! hai chúng ta sẽ không có kết quả! một trong hai...sẽ phải chết"
To be continued....
p
/s: Au sr vì dạo này hoy ra chap! tất cả cũng chỉ vì là au nhập học r nên k có thời gian để viết! m.n thông cảm
YOU ARE READING
[Diabolik lovers] Tình yêu hay sự hận thù?[DROP]
VampireĐọc rồi biết😍 VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, ĐÂY LÀ CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ. NẾU CÓ Ý MUỐN MONG HÃY NÓI VỚI TÁC GIẢ ĐỂ CÂN NHẮC!!!