Chap 12: Ảm đạm

185 13 1
                                    

Tại biệt thự nhà cô......

Yui thức dậy sau trận chiến đó, cô mở mắt nhìn lên trần nhà -"lại căn phòng này à!" - Yui từ từ ngồi dậy một cách choáng váng..... lúc này, cô chợp nhận ra trong phòng không chỉ có cô, mà còn có Kai ngồi bên cạnh! Anh đã chăm sóc cho cô và anh đã mệt đến nổi ngủ gật ngay bên cạnh Yui, Kai đã không ngần ngại nắm chặt tay cô trong khi ngủ thiếp đi....

Yui mỉm cười, cô dường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, nó khiến cô cảm thấy yên bình... Yui đưa mắt ngước nhìn ra ngoài ban công, ngoài trời đang mưa! Trong mắt cô hiện ra những thứ ảo ảnh, nước mưa biến thành màu đỏ như máu và... nó khiến cô nhớ lại Ayato, nhớ lại lúc anh ta đặt lên môi cô một nụ hôn! Nhớ lại cảm giác đó, kí ức đó... nó làm Yui bối rối!

"Tại sao ta lại nhớ lại nó chứ! Tại sao trái tim ta lại cảm thấy bối rồi chứ" - cô vừa suy nghĩ vừa đưa tay lên che miệng! Trong chốc lát, cô đã không do dự chạy ra khỏi phòng và dạo bước trong khuôn viên cho dù trời đang mưa! Vết thương của cô cũng chưa khỏi hắn, nhưng cô vẫn cứ đi... đi vòng quanh vườn hoa giữa trời mưa lạnh giá! Nó khiến cô nhớ lại mọi chuyện!

Khiến cô phải tự mình suy nghĩ lại những gì mình đã làm! Và Yui nhận ra! Cô đã sai ngay từ đầu! Cô đã sai khi yêu Ayato, cô đã sai khi cố thay đổi bản thân thành một con người khác, và cô đã sai khi hành động mà không suy nghĩ... khiến cho mỗi lần cô ra trận, đều phải chịu đựng những vết thương chí mạng...Yui cứ đi như thế cho tới khi cô dừng lại tại một vườn hoa hồng trắng!

Cô nhìn những bông hồng đó, rồi cô ngắt cho mình một bông! Gai của bông hồng trắng ấy đâm vào tay cô nhưng Yui chẳng hề hấn gì, cô chỉ ngắm nhìn nó trong khi những giọt máu của cô rơi xuống những bông bên dưới và hỏa lẫn với nước mưa biến nó thành một bông hồng nửa đỏ nửa trắng...! Nó khiến cô chú ý, Yui bóp nát bông hoa trong tay mình rồi lại đưa tay ngắt bông hồng ấy.

Cô đứng ngắm nhìn nó một hồi lâu, và suy nghĩ đủ điểu thì mưa cũng đã tạnh! Chẳng một ai biết là cô đã đứng đó dưới mưa! Yui về phòng của mỉnh, lau khô người! Băng lại vết thương, thay một bộ đồ khác rồi cô lại lên giường và nẳm như chưa hề có chuyện gì xảy ra! Cô nhìn Kai- "khuôn mặt của cậu khi đang ngủ thật điển trai làm sao"- Yui suy nghĩ... cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Kai, đó là lúc cô cảm thấy rung động với một người con trai khác mà không phải Ayato

Nhưng cái cảm giác ấy đã khiến cô rút tay lại bởi nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu chứ không phải là cảm xúc...sau một hồi, cô ngủ thiếp đi! Lúc này Kai mới mở mắt -" cậu đã đi đâu về vậy?" - anh suy nghĩ! Kai nhìn vào cửa sổ phòng cô, gió lùa vào kèm theo ánh nắng sau cơn mưa! Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bông hồng nửa đỏ nửa trắng nằm trong một cái bình thủy tinh đặt trên bàn cô, nó còn đọng lại những giọt nước mưa ở trên những cánh hoa hồng....

Sao đó anh nhìn vào bàn tay của cô, nó đã được băng bó rất vụng về! Anh mỉm cười rồi tặng cho cô một nụ hôn lên trên đầu cô -"sau cậu cứ thích làm chính mình bị thương thế? Tôi xót lắm đó! Đừng làm thế nữa" - [và có vẻ như Yui đã sắp bắt đầu có một tình yêu mới! Không biết Ayato sẽ thế nào nhỉ/ còn thế nào nữa đương nhiên là giận rồi! Ai bảo bà tác giả thích khiến cho tôi phải đau đầu!]

.

.

.

.

.

Cuối cùng, Kai lặng lẽ bước ra khỏi phòng sai khi đã đắp chăn lại ngay ngắn cho cô, băng bó lại vết thương trên tay cô...

---------- chap này thì gạch đá au nhận hết ----------

To be continued....

P/s: au thấy chap này có vẻ không ổn! Nó như chính cái tên của nó vậy nhỉ! :v Ảm đạm thặc, có lẽ chap này là chap mà au thấy thất vọng nhất! (Thật ra chap nào au chả thất vọng vì au viết dở kinh :)) nhưng thất vọng theo cấp độ) :v

#chúcAyatomaymắn :))

[Diabolik lovers] Tình yêu hay sự hận thù?[DROP]Where stories live. Discover now