Kết Thúc

20 2 0
                                    

Chương 3 : Liễu Y Nhân Chết
(Có Lẽ Cái Chết Mới Hết Đau Khổ)

- Trương Hinh Dư nghe vậy liền dãy ra nói "" Phong anh yêu cô ta đúng không, lên anh mới không muốn em sinh con cho anh anh cần con cô ta đúng không. Đúng vậy cô ta và anh mới thật là gia đình vậy anh về đi mặc kệ em ""

- Tạ Đình Phong nghe vậy anh rất đau đầu liền nói dối để cô ấy vừa lòng, để cô ấy về phòng nghỉ ngơi "" Không anh không cần con của cô ta, anh chỉ cần em thôi cô ta và con cô ta với anh là tội lỗi là sự chán ghét anh hận còn không kịp nữa là ""

- Trương Hinh Dư nghe vậy mới ngoan ngoãn theo anh lên nghỉ ngơi

- Tôi nghe họ nói xong tôi bịt chặt miệng lại không giám khóc to, tôi lảo đảo ngã bịch xuống tôi cảm nhận hiện tại khuôn mặt tôi trắng bệch, tôi cảm nhận trái tim tôi ngừng đập vậy tôi cố gắng chống tay đứng dậy tôi đi ra ngoài đường đứng đó đợi anh ta xuống nói rõ mọi chuyện. Đợi 5 tiếng đồng hồ mà anh ta không xuống tôi nghĩ chắc anh ta đang ngọt ngào say đắm với cô ta rồi, tôi cứ đứng im bất động như vậy 5 tiếng dần dần tôi thấy hơi tê chân, chân cũng hơi bủn rủn bụng hơi đau

- Tự dưng trời sấm chớp đùng đùng mưa bỗng chốc rất to, tiếng sét đánh tan bầu trời tăm tối. Tôi lững thững lê chân hơi mất cảm giác tôi nắm chặt lấy chiếc váy rộng, trong lòng tôi sinh lòng chán gét đứa con trong bụng đến thế tôi nhớ lại lời anh ta nói. Anh ta rất chán ghét đứa con này thì phải, trong lòng tôi dần dần nghĩ lại tình cảnh tôi bị anh chà đạp thân thể tối hôm đó tôi như thể bị cưỡng hiếp vậy. Tôi chán ghét đứa con này liền lấy tay đấm vào bụng nói nhỏ "" Chết đi, chết đi, cút đi, cút đi, mày cút khỏi bụng tao đi "" tôi vừa lê đôi chân tê dại, vừa lấy tay đập vào bụng

- Đang đi tôi cảm nhận có chất lỏng lách tách rơi xuống đất, ướt đẫm chân tôi. Tôi thấy vậy cười vô hồn giờ đây tôi không cảm nhận được đau đớn là gì nữa rồi, tim tôi chết rồi tôi cười trong mưa tôi liền gục xuống bất tỉnh

- Lờ mờ tỉnh dậy tôi thấy tôi đang nằm trong bệnh viện, tôi thấy có một người phụ nữ gọi "" Bác Sĩ, bác sĩ cô ấy tỉnh rồi "" vị nữ bác sĩ thấy tôi tỉnh liền nói "" không sao rồi "" bác sĩ ấy nói thêm "" Chỉ là cô không sao, nhưng đứa bé không còn nữa thân thể cô bị ảnh hưởng xuất huyết đêm qua. Khả năng cả đời này cô không thể làm mẹ được nữa "" tôi nghe xong tôi cũng không cảm nhận được gì nữa, tim tôi đã nguội lạnh rồi

- Đến trưa tôi thấy họ vào thăm tôi, họ không an ủi tôi cũng không hỏi tôi rằng tôi bị sao hơn chỉ nói "" Đồ ngu xuẩn, sao con trai tôi lại rước loại khắc tinh như cô chứ. Khắc chết ba mẹ cô giờ tới cháu tôi chắc vài tháng nữa đến chồng cô và ba mẹ chồng là tôi đây chắc cũng bị cô khắc chết mất ""

- Tôi cứ nhắm mắt để họ chửi rủa tôi như vậy tôi cũng không nói gì cả, trong bệnh viện nhiều người nghe tiếng cãi vã to họ liền biết vậy liền to nhỏ bàn tán về tôi "" Hoá ra cô ta là khắc tinh "", "" Đúng vậy tránh xa cô ta ra một chút

- Tạ Đình Phong anh ta biết chuyện liền chạy tới thì thấy cảnh vậy, liền cau mày vào trong xem đến nơi anh ta biết chuyện cô bị sảy thai anh không nói nhiều chỉ nói "" Xuất viện về nhà nghỉ ngơi ""

Mưa BuồnWhere stories live. Discover now