Ngoại Truyện

22 2 1
                                    

- Tôi là (Tạ Đình Phong) nói đến đây có lẽ các bạn đã biết tôi là ai rồi đúng không. Vậy tôi xin kể lại lần đầu tiên tôi gặp cô ấy (Liễu Y Nhân)

- Lần đầu tiên gặp cô ấy tôi thấy cô ấy xin đẹp hiền dịu, có lẽ tôi chưa thấy ai cười một cách chân tình với tôi như cô ấy cả. Khi biết cô ấy là vị hôn thê của mình do hôn ước ông nội tôi để lại, lúc đó tôi khá bất ngờ nhưng tôi cũng vui vì người đó là em. Nhưng tôi lại không thể nào phụ tấm lòng của Hinh Dư người con gái yêu thầm tôi suốt bao năm qua, lúc đó tôi chỉ có thể từ chối em và cuộc hôn nhân này nhưng tôi không nghĩ em cũng có tình cảm với tôi

- Hôm đó ba của em sắp chết ông ấy nói "" Cậu nhất định phải lấy con bé vì nó yêu cậu, tôi xin cậu hãy chăm sóc con bé "" lúc đó tôi đã đồng ý với ông ấy, lúc lấy em trong lòng tôi cũng dần dần chấp nhận em. Nhưng tôi lại làm tổn thương Hinh Dư đêm hôm đó tôi biết tôi sai, tôi xin lỗi em vì làm em tổn thương nhưng lúc đó nhưng vào cặp mắt đó của em tôi hoàn toàn không làm được không thể nói lên câu nào

- Tôi thấy em bị mẹ tôi mắng không ai quan tâm em vì tôi muốn em hết hy vọng với tôi, muốn em rời xa tôi mà thôi vì tôi sợ một ngày nào đó tôi lại làm em tổn thương. Có lẽ mọi người nói tôi ác độc không xứng với em, tôi chấp nhận tất cả
- Hôm đó biết em có thai, mang thai đứa con của tôi và em tôi hạnh phúc lắm em biết không, khi ấy tôi em đưa em đi khám lòng tôi dạo rực đến nhường nào vì tôi sắp làm ba rồi. -

- Nhưng Hinh Dư cô ấy lại đòi tự tử lên tôi phải dỗ dành mong cô ấy bình tĩnh lại. Em biết không lúc xong việc tôi không thấy em đâu cả tôi đi tìm em khắp nơi, mãi mới biết em về lâu rồi lúc đó em biết không tôi rất tức giận vì em không đợi tôi

- Lại một lần nữa vì chuyện của Hinh Dư kiến tôi thêm khổ sở tôi tìm gặp cô ấy chỉ muốn nói rõ mọi chuyện mà thôi, nào ngờ cô ấy lại nói như vậy kiến tôi không biết phải làm sao nữa. Nhưng sáng hôm sau tôi nhận được tin em bị sảy thai tôi đến nơi thì nhìn em không khóc không nháo tự dưng tôi rất đau lòng, tôi nghĩ em buồn lắm tôi đưa em về nhà xuống xe muốn dìu em đi nhưng sao em lại cứ tỏ ra mình ổn cơ chứ. Vào phòng tôi tức giận hỏi em thì em lại nói là tôi muốn con của chúng ta chết, tôi không làm chủ được mình tôi điên rồi tôi tát em

- Lúc đó tôi ân hận lắm nhưng tôi tức giận nhiều hơn, tôi liền bỏ đi tôi suy nghĩ có lẽ tôi lên giải thoát cuộc hôn nhân này. Tôi liền rời xa chấm dứt tất cả với em tôi liền tới thăm mộ ba mẹ em nói với họ tất cả

- Hôm em gọi điện nói năn nỉ tôi về ăn trưa, hôm đó em mặc rất đẹp trang điểm rất xinh hôm đó tôi thấy em cười nói rất nhiều. Rất khác với mọi khi tôi thấy lạ lạ nhưng không để ý lắm, có phải hôm đó em đã quyết tâm rời xa tôi mãi mãi không (Nhân Nhân) em làm tôi đau quá, tôi hối hận quá (Nhân Nhân) người con gái mà tôi thấy có lỗi lớn nhất trong cuộc đời này (Nhân Nhân)

- Hôm sau 6 giờ sáng trời mưa rất lớn sấm vang khắp trời, tôi đang ngồi trong phòng ăn của nhà liền nghe trên lâu có tiếng đồ rơi. Tôi liền lên xem tôi hốt hoảng thấy tấm ảnh cưới bể nát tôi thấy hoảng liền gọi cho em, 1 lần 2 lần 10 đến 20 lần em không nghe máy tôi bắt đầu sốt ruột tôi liền nói "" Mẹ con đi qua đây một lúc "" tôi nghĩ em sảy ra chuyện gì rồi, vì sáng là thời gian cao điểm chạy ít nhất mất 1 tiếng mới tới nhà em

- Tôi liền gọi em "" Nhân Nhân, mở cửa cho anh Nhân Nhân "" nhưng không có ai trả lời, xe em để ngoài sân và mọi thứ vẫn im lặng như vậy không có gì gọi là cướp hay gì cả, tôi chạy lên lầu tìm em cũng không có tôi liền cầm máy gọi cho em thì thấy máy em để ở trong giường. Tôi phát điên lên vì không tìm thấy em trong nhà, bắt đầu tôi ra sau vườn nhà tìm em thì tôi thấy em nằm trên Vũng máu đỏ chói trên chiếc váy cưới hôm em mặc nó đi trên lễ đường. Tôi sợ hãi bước đi lặng lề tôi đến gần bên em, thấy mặt em đã trắng bệch người cũng đã lạnh từ lâu nước mắt tôi không kìm lại được tôi khóc rất to ôm em vào lòng

- Tôi nhìn sang chỗ em ngồi phát hiện ra một cuốn sổ tay, tôi vội mở ra xem tôi vội chết đứng khi xem cuốn nhật ký em viết. Tôi đọc một nửa mà nước mắt tôi rơi xuống làm nhoè màu mực em viết, tôi không giám đọc tiếp vì toàn những lời nói có thế giết chết tôi ngay lập tức

- Tôi đưa em về nơi cùng ba mẹ em, đêm đó tôi mới giám đọc hết cuốn nhật kí của em. Đọc xong tôi biết mình là kẻ vô dụng, ngu xuẩn, tôi đã kiến em đau khổ mới dẫn em đến cái chết. Tôi nằm ôm cuốn nhật kí của em như ôm em vào lòng vậy, có lẽ giờ tôi mới hiểu tôi đã sai ngay từ đầu rồi nếu tôi có em rồi lên trân trọng em lên cho em hạnh phúc, nếu có kiếp sau tôi mong em hãy để tôi chuộc lại lỗi lầm này tôi muốn suốt đời suốt kiếp chúng ta sẽ dây dưa 1 chỗ với nhau được không Nhân Nhân

                             HẾT

Mưa BuồnWhere stories live. Discover now