Higanbana là một yêu quái sinh ra từ sự tuyệt vọng và nuối tiếc của con người trước khi chết ,trải qua hàng nghìn năm rồi bắt đầu có ý thức rõ ràng và bắt đầu ăn hoặc hấp thụ linh lực của con người, hay các yêu quái yếu hơn.
Cũng có một giả thuyết cho rằng higanbana là một đồ vật vì hút được linh lưc và cảm xúc tiêu cực của con người mà trở thành yêu quái.
Đa số đều nói higanbana mang hình dạng một người thiếu nữ mặc một bộ kimono shiromaku ( tên của bộ váy cưới truyền thống) thêu hình hoa bỉ ngạn đỏ như máu
" không có thông tin gì về việc higanbana có điểm yếu gì nhỉ ? , có lẽ là vì những người gặp nó đều không thể trở về trăng".
" mình nên làm gì đây"
Cô cứ tự đặt câu hỏi cho chính mình rồi lại tự trả lời như vậy. Có lẽ là vì từ trước đến nay cô đã luôn một mình, nên mới tự độc thoại để phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch xung quanh.
Rose lấy từ trong túi áo ra một tấm khăn tay còn khá mới thêu hình hoa bỉ ngạn đỏ . Cô nhìn nó một hồi rồi nắm chặt lấy chiếc khăn tay.
" mình biết phải làm gì rồi "
------------------------------
-----------
----- phiên luyện tập sáng hôm nay là ookurikara,imanotsurugi và gokotai .
- ima : nhận lấy này. ( ima vừa nói vừ lao thẳng vào gokotai.
Gokotai né sang bên nhưng lại trượt chân mà ngã xuống sàn." A..đau "
- ima : cậu không sao chứ.
Rose vội chạy tới đỡ gokotai lên.
- Ookurikara : có cần đến phòng chữa thương không.
- gokotai : em...em không sao đâu ạ.
-kuri : Rose-san cô đến đây có việc gì vậy , và cái cung đó là sao.
Gokotai và ima cũng đều nhìn cô với vẻ thắc mắc.
- Rose: à trước đây tôi có tham gia CLB bắn cung. Nên tôi nghĩ nó sẽ có ích cho việc đánh bại higanbana ,nên định luyện tập một chút.
Còn cái cung thì tôi mới mua đó, ở dưới thị trấn có một tiệm bán đồ đi săn.
- Gokotai : e..em...nghe konosuke nói là con yêu quái đó rất mạnh...Rose-sama hẫy cẩn thận .
- Rose: ...em lo cho chị sao ? cảm ơn em.
Cô xoa đầu gokotai , mặt cậu bé bắt đầu ửng đỏ.
- rose: thật ra tôi đến đây không chỉ để luyện bắn cung, tôi muốn cùng mọi người đầu tập đó.Sau đó Ookurikara cùng cô đấu tập Rose đã cố gắng thể hiện hết khả năng của mình và Ookurikara cũng không hề nương tay.
Gokotai và Ima chỉ đứng ngoài quan sát trận đấu :
- Ima : sao vậy gokotai ? trông cậu cứ thẫn thờ ra thế, không khỏe à.
- gokotai : tớ...tớ không sao,...chỉ là lúc nãy rose-sama xoa đầu tớ. Làm tớ nhận ra...Aruji-sama chưa bao giờ... làm vậy với chúng ta cả.
- Ima: đúng nhỉ chủ nhân ngoài nói về công việc ra cũng ít khi chơi hay nói chuyện với chúng ta nữa.Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên lặng im một lúc.
*RẦM* Rose bị đánh hất vào tường
"Ưm đau" cô cố đứng dậy " kuri-chan mạnh ghê".
- kuri : là do cô yếu thôi. Tốc độ di chuyển và phản xạ cũng ổn.
-ima :không sao chứ ?
- gokotai : rose-sama !!
- rose : chị không sao ( cô nhìn về phía hai đứa ,rồi lại quay sang chỗ kuri ).
" một lần nữa "
-----------------------------
Trong khi đó saki và manba đang làm việc, gần đây bản doanh khá bận.
- saki : ngoài kia có chuyện gì vậy ?
- manba: rose-sama đang cùng mọi người đấu tập.
" hả ? Rose biết võ hả ? " saki lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
" cái đó tôi cũng không biết "
---------------------- --
" A đau ""cậu nhẹ tay chút đi saki-san"
- saki :" biết đau sao còn không đeo găng tay vào hả ? "Sau buổi đấu tập và luyên bắn cung người rose đầy vết thương : tay chân thâm tím , ngón tay chai sần vì kéo dây cung. Saki và mấy nhóc nhà awaguchi đang giúp cô băng bó vết thương.
- saki : Ookuru-kun đấu nhẹ tay chút không được à .
- kuri : chính cô ta bảo không cần nương tay , hự!
- saki : anh !!
- rose : không sao mà saki. Kuri nói vậy thôi chứ anh ấy cũng nhẹ tay đó.
-kuri : không có !! ( nói rồi kuri bỏ đi )
- saki : cậu ta bị sao vậy chứ 😒.
Atsushi đi vào phòng ." Em mang thêm băng và thuốc đến này "
----------------------------
Ăn tối xong rose và saki đi tắm
saki ngâm mình trong nước nhìn về phía cô gái đang gội đầu trên bờ kia.
- saki : khi nào cậu đi rose ?.
- rose : đi ? Ý cậu là đi đến núi quỷ.
- saki : cậu không trở thành saniwa cũng có sao đâu, cứ ở lại đây đến khi cuộc chiến kết thúc chúng ta sẽ cùng trở về.( dù nói là trở về nhưng chính cô cũng không biết đến khi nào cuộc chiến này mới kết thúc)
....." ở đó rất nguy hiểm không phải sao"
Rose chỉ im lặng không nói gì , cô và saki đều đã không thể trở về nữa nhưng điều này tuyệt đối không thể nói ra. Cuối cùng cô cũng cất tiếng :
"Việc trở thành saniwa...là điều mà tớ luôn hằng mong muốn và tớ cũng đã hứa với một người.."
" tớ sẽ không từ bỏ cơ hội này được "
"Một tháng sau tớ sẽ lên đường"
- saki : ừ.... ( saki chỉ ừ khẽ một tiếng cô không biết nói gì hơn vào lúc này, vì cô đã thực sự coi rose là bạn của mình).
- rose : saki này tại sao cậu không dành chút thời gian cho các toudan của mình , bọn nhỏ rất sẽ rất vui.
Tớ biết cậu thích làm việc nhưng mà cậu c-
"Vì tớ sợ" saki ngồi ngâm mình dưới bồn tắm ôm lấy hai chân mặt cuối xuống.
Rose có vẻ không hiểu ý của saki là gì
- saki : nếu tớ cứ tiếp tục làm thân với mọi người thì tớ sợ không thể rời xa họ được nữa. Mọi người đều rất tốt với tớ nhưng tớ không thể ở đây được.
Tôi ngạc nhiên nhìn saki hóa ra cô ấy rất quan tâm đến đao kiếm của mình như vậy. Tôi muốn trở thành saniwa nhưng lại không thể còn cô ấy không muốn thì lại bị kéo vào, để rồi lưu luyến không nguôi.
____________________^__^______________
Chương sau là rose đến núi quỷ rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Touken Ranbu ] tôi muốn trở thành saniwa
Fanfictionnội dung giống như tên truyện . đây là lần đầu mình viêt có sai sot j mong mọi n bỏ qua