Sau khi rơi xuống đó , cậu không cảm giác được gì cả mọi giác quan đều không hoạt động , trước mắt chỉ là một màu đen nhưng từ từ nó lại biến thành nhiều màu sắc khác nhau và có những hình ảnh đi chuyển có lẽ là trong quá khứ .
Cậu không biết chuyện gì xảy ra với mình chỉ là cậu nhận ra mình có thể đi được ở trong này có thể đây là kí ức của cậu đi , cậu lặng lẽ đi qua nhiều kí ức , đi mãi cậu bỗng dừng lại trước mắt cậu chỉ là hình ảnh cậu bị tra tấn nhưng tại sao nó không có một cảm giác gì cả , buồn , đau , vui , cảm nhận cậu đều không biết . Cậu bỗng nghĩ nếu trước đây nếu cậu không ngu ngốc , tin tưởng người khác thế thì có lẽ đã không như vậy , đúng thật là ngu ngốc ... cậu cứ nghĩ rồi dần dần không nhận ra tầm mắt của mình dần dần tối đi đến khi chỉ còn một màu đen .-------------------------- khi cậu tỉnh lại ----
Từ từ mở mắt , cậu nhận ra mọi thứ ở đây , chính là căn phòng cũ của cậu . Căn phòng 10 năm trước đây , chợt tiếng đồng hồ reo vang cả căn phòng khiến thần trí cậu đã thanh tỉnh hơn và cả tiếng gọi dậy của một người nào đó quen thuộc , là .... doraemon sao ?
- nobita dậy đi , sắp trễ học rồi kìa - doraemon tức giận nói .
- dora..emon ? - cậu nói giọng mệt mỏi và kèm theo ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên gương mặt vẫn vô cảm và không quan tâm .
- nobita , dậy đi trễ rồi đó ! - Doraemon nói ròi xuống nhà .
Từ từ ngồi dậy , cậu nghĩ mình đã quay lại vào thời điểm quá khứ 10 năm trước đây và cũng là thời điểm mà ayato Kayako nhập học tại trường của cậu . Thật là hoài niệm quá khứ ghê nhưng ... dark đâu ?
-" dark ! Anh đâu rồi ? Dark anh nghe thấy em nói không ? Dark !!" . Cậu vội vàng nói trong ý thức tuy nhiên bên ngoài cậu đã vô cùng bình thản đứng dậy và kiểm tra và làm bài tập trong vòng 2 ' , và toàn bộ bài tập đã xong . Rồi từ từ cất vào cặp và xuống nhà đi học mà không chào hỏi bất kì ai .
-" Anh không sao ? Và anh đang nghe thấy em nói rất rõ nè !".
Câu nói của anh khiến cậu đã tĩnh lặng hơn và cũng đã bớt hoảng hốt . Và xin tự giới thiệu anh - dark chính là nhân cách thứ 2 của cậu và anh sinh ra từ đau khổ và hận thù nên đối với ai anh cũng sẽ ghét bỏ trừ cậu .
-" vậy chúng ta đã "sống lại" rồi sao dark ? " . - cậu nói
- " hmm ... anh nghĩ là vậy , và em định làm gì khi gặp lại lũ đó ? Trả thù ? Ghét bỏ ? Hay giết ? ". Anh nói với giọng đầu thích thú xen lẫn ghét bỏ .
-" em không biết ... nhưng em nghĩ nếu chúng động vào em thì em sẽ giết chúng ". Cậu nói với giọng vô cảm .
-"hmm ... vậy sau khi làm thế , chúng ta sẽ rời đi và bỏ tất cả mọi thứ ? " . Anh nói
-" uk ... nếu anh muốn ". Cậu nói với giọng hạnh phúc .
-" được thôi !! " . Anh nói với giọng vui vẻ và hanh phúc .
Có lẽ mải mê nói với anh quá nên cậu không nhận ra mình đã tới trường và sắp sáp mặt với bọn họ - người từng coi là bạn . Lên lớp , tìm kiếm chỗ ngồi và nằm xuống bàn và ... ngủ . Khi cậu sắp ngủ thì shizuka đã tới gần cậu và gọi cậu dậy , rồi cậu nhìn cô ta với gương mặt vô cảm khiến cô ta bất ngờ vì dáng vẻ của cậu . Gương mặt thon gọn , đôi mắt to tròn , mái tóc hơi dài ra hơi rối đã được cậu buộc .
- có chuyện gì sao ... minamoto ?