Chuyện chúng mình

459 36 0
                                    

Thế nào được gọi là đôi bạn cùng tiến? Là có hai người cùng dựa dẫm vào nhau từng bước đi lên, từng bước tiến bộ. Thế nào là học sinh nghèo vượt khó? Là dù không có bối cảnh, nhưng người ta vẫn cố gắng đi lên từ hai bàn tay trắng. Xã hội bây giờ lạ lắm, có quyền thế, có tiền bạc, những người như vậy chẳng thèm để ai vào mắt, muốn thứ gì chỉ cần dùng đến tiền bạc và mối quan hệ để đạt được. Người có bối cảnh bình thường thì phải cố gắng để có được điều mình muốn, còn người không có gì thì càng phải cố gắng hơn gấp nhiều lần thì mới không bị xã hội ngày càng phát triển giẫm đạp lên.

Vừa hay, Jung Hoseok và Park Soomin lại là một đôi bạn nghèo cùng tiến.

Còn nhớ năm ấy, hai đứa cùng ở vùng quê nghèo, quanh năm chỉ làm nông, cuộc sống thôn quê vừa đói khổ lại vừa quê mùa. Jung Hoseok có niềm yêu thích nhiệt huyết với việc nhảy múa, Park Soomin lại có sự đam mê cuồng nhiệt với từng câu chữ, nhưng nếu cả hai chỉ ở nơi quê nghèo này thì không thể nào thỏa mãn được ước mơ.

Ngày nọ, Jung Hoseok nói với Park Soomin rằng muốn lên thành phố, muốn được nhảy múa, Park Soomin nói rằng, làm sao đủ tiền đóng học phí, Jung Hoseok cũng không thể bỏ học đi nhảy múa được. Jung Hoseok lại nói, ở ngôi trường đó, có xuất thi học bổng, thế thì không cần phải đóng học phí nữa, chỉ cần cố gắng đi làm thêm là có thể đủ tiền ăn tiền thuê nhà. Park Soomin gật gù, chúng ta cùng cố gắng thi đỗ suất học bổng, lên thành phố lớn theo đuổi ước mơ, nương tựa vào nhau mà sống.

Ngày hai đứa nhận được giấy báo chúc mừng đỗ vào trường cùng hẹn ngày lên nhập học, cả bố và mẹ đều bật khóc, cô bác hàng xóm ai ai cũng chúc mừng, người cho sắn, người cho khoai nhộn nhịp hệt như đám cưới. Jung Hoseok và Park Soomin vui mừng ôm nhau nhảy vòng vòng, lên thành phố rồi chúng ta sẽ có thể theo đuổi ước mơ, khi thành đạt còn có thể kiếm thật nhiều tiền về cho bố mẹ. Ngày hôm đó là ngày vui nhất mà hai đứa cảm nhận được từ trước đến nay.

Ngày Jung Hoseok cùng Park Soomin khăn gói lên thành phố lớn, tất cả đồ đạc đựng chưa đầy hai cái ba lô, còn mang lên rất nhiều nông sản. Bởi bố mẹ sợ lên đấy đồ ăn đắt đỏ, lại không đủ chất dinh dưỡng, nên những thứ đồ mang theo đều chọn đồ ngon nhất. 

Trước khi đi, hai bố mẹ còn dúi vào tay hai đứa toàn bộ số tiền mấy năm dành dụm, dơm dớm nước mắt dặn dò hai đứa phải hòa thuận, phải dựa dẫm vào nhau, phải chăm sóc cho nhau, giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm. Jung Hoseok bình thường vui vẻ lại chẳng biết nói gì, chỉ biết trầm lặng nói con cảm ơn rất nhiều lần, Park Soomin cũng sụt sùi khóc theo, vâng vâng dạ dạ, cuối cùng còn nói bố mẹ ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nhiều quá, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền về cho bố mẹ an nhàn.

Sau đó hai đứa cúi chào rồi dắt nhau đi khỏi quê nghèo, đem quyết tâm cùng sự hi vọng lên thành phố lớn dùi mài kinh sử.

"Soo, Park Soomin, có đang nghe không đấy, sao không trả lời"

"Ừm hửm, tôi xin lỗi, bồ có việc gì không?"

"Tôi tan làm rồi, giờ qua đón bồ nhé?"

"Ừ, tôi cũng sắp tan làm rồi, tôi đợi bồ"

[15][ Series ][ BTS ][ Hoseok ] Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ