4. Vì chúng ta là chúng ta

167 35 6
                                    

Mặt khác, ở đằng kia, Jung Hoseok lại như chết lặng khi thấy Park Soomin chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi mất, câu chuyện đang dang dở với cô bé mà theo Soomin thì đó là cô bé thích Jung Hoseok cũng chẳng lọt tai. Cậu chàng không biết, Soomin đến cuối cùng là bị làm sao, nếu thấy bực tức với cậu chàng, thì có thể nói ra rồi hai đứa sẽ cùng giải quyết.

Park Soomin cứ chẳng chịu nói, Jung Hoseok cũng không biết mình đã làm gì sai, cậu chàng càng không thể nắm bắt được giữa hai đứa đang có cái gì xen vào phá hoại. Vấn đề mà Hoseok nghĩ có lẽ chẳng phải là vấn đề mà Soomin nghĩ, hai đứa cứ càng ngày càng xa chỉ vì sự im lặng của nàng ta.

Jung Hoseok rất thất vọng, không chỉ bởi vì Soomin không chịu nói, mà còn là vì cậu chàng có lẽ đã chẳng còn là chỗ dựa duy nhất để nàng ta dựa vào nữa rồi. Không phải là nơi êm dịu nhất để Soomin nói những điều trăn trở, không phải là người luôn xuất hiện trong viễn cảnh tương lai của nàng ta nữa. Tương lai với một ngôi nhà nhỏ có mái hiên, với cổng vào cùng hàng rào bao quanh và khoảng sân nhỏ đằng trước trồng đầy hoa, nuôi một cặp cún mèo gì đó. Buổi sáng nghe nhạc giao hưởng để ngòi bút của Soomin thêm mượt, buổi chiều xập xình tiếng nhạc theo bước nhảy của cậu chàng, bình minh ngắm sương sớm đọng trên từng cánh hoa, đếm đến dựa vào nhau đón gió trước hiên nhà.

Đó là mơ ước của Park Soomin, và cũng là mơ ước cháy bỏng của Jung Hoseok, ước mơ mà ở đó có cả hai đứa, không thiếu đứa nào cả. Nhưng cái quay lưng của Soomin, như một giọt nước tràn ly, Hoseok không thể nào cười nổi, cậu chàng cảm nhận đâu đó trong cơ thể mình đang bùng phát một cách không kiềm chế được. Hoseok muốn đuổi theo kéo Soomin lại để hỏi cho rõ ràng, nhưng có gì đó cứ cố tình kéo chân cậu chàng lại. Hoseok không nhìn đến cái bóng nhỏ của Park Soomin đang rời đi nữa, nở một nụ cười sân khấu tươi rói hướng về phía máy chụp hình.

..

Đứng trước cái cửa dẫn vào phòng trọ nhỏ xíu của hai đứa, Jung Hoseok cứ ngần ngừ mãi không muốn mở nó ra, cố áp chế lấy lại sự bình tĩnh, cậu chàng cuối cùng cũng mở được cửa bước vào trong. Tối om, Park Soomin chưa về.

Hoseok thả người xuống cái giường đơn trong góc của mình, lôi tấm ảnh vừa chụp xong ra ngắm nghía. Ánh mắt chỉ dừng lại ở người đứng bên phải cậu chàng, không phải là một khuôn mặt quen thuộc thường có. Đã từ rất lâu, cậu chàng luôn mặc định người đứng bên phải mình là Park Soomin, sẽ chỉ và duy nhất Park Soomin mà không phải ai khác, hôm nay vị trí đó được thay thế bởi cô bé cho Hoseok nước tăng lực, còn Park Soomin thì chẳng nói một điều gì mà cứ thế quay lưng lại bỏ đi.

Càng nghĩ lại càng thấy bức bối, cuối cùng, Hoseok đành soạn một tin nhắn khô khốc.

"Đang ở đâu?"

Lần đầu tiên Jung Hoseok chỉ nhắn tin để hỏi Park Soomin mà không phải là trực tiếp gọi điện, cậu chàng cứ nhìn chằm chặp chiếc điện thoại cũ rích mà im lặng chờ đợi. Thời gian cứ chậm rãi nhích từng giây, không biết là bao lâu, Hoseok nghĩ rằng có thể là nửa tiếng trôi qua, hoặc là cả tiếng rồi, màn hình điện thoại tối om mới nháy sáng. Tin nhắn trả lời của Park Soomin.

"Ở nhà Hwang Soojung"

Hoseok không hề nghĩ ngợi gì mà liền soạn một tin nhắn thật dài, trong người đã bớt phần nào cáu giận vì biết Soomin đang ở một nơi tốt đẹp và toàn.

[15][ Series ][ BTS ][ Hoseok ] Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ